[ Pangbowen X Liujialiang ] Mùa Hạ Ở Trấn Phượng Vân
Chương 5: Cơn Mưa Ngâu Và Bức Ảnh Chưa Rửa
Giai Lương đang tráng ảnh trong phòng tối thì nghe tiếng mưa đập lộp bộp lên mái gạch. Mưa trút xuống bất chợt – ào ạt, rào rào, dữ dội như thể trời vừa nhớ ra mình đã nợ một cơn giận nào đó từ năm ngoái.
Cậu bước vội xuống phố, mang theo một tấm ảnh duy nhất vừa kịp hong khô – bức chụp Bác Văn giữa khung cửa sổ, tay nâng ly trà còn bốc khói, nắng xiên từ bên phải tạo thành đường viền sáng quanh sống mũi và gò má.
Giai Lương không có lý do rõ ràng để đem nó tới Vân Quán. Cậu chỉ biết rằng hôm nay, cậu muốn Bác Văn nhìn thấy chính mình – qua ống kính của cậu.
Khi đến đầu ngõ, cậu thấy tiệm trà đã đóng cửa. Mái hiên phủ kín nước, đèn lồng ướt mèm, rèm tre buông thấp. Nhưng cửa sau tiệm vẫn khép hờ, ánh sáng lọt ra khe cửa mỏng.
Trong tiệm không bật đèn, chỉ có ánh sáng hắt ra từ ngọn đèn nhỏ bên kệ sách. Bác Văn ngồi đó, lưng quay ra ngoài, đầu hơi nghiêng như đang ngủ gật, hoặc đang nghe mưa.
Liujialiang - Lưu Giai Lương
Cậu…đóng tiệm sớm à? [ khẽ hỏi ]
Văn quay đầu lại. Ánh nhìn hơi ngạc nhiên, rồi dịu xuống như quen thuộc.
Pangbowen - Bàng Bác Văn
Mưa. Tôi không thích có khách lạ vào những ngày mưa.
Liujialiang - Lưu Giai Lương
Vậy…tôi là người quen rồi chứ?
Bác Văn không trả lời. Nhưng sự im lặng ấy chứng tỏ rằng anh không phủ nhận…
Giai Lương tiến lại gần, lấy trong túi ra tấm ảnh được gói cẩn thận trong bìa cứng. Cậu đặt nó lên bàn gỗ.
Liujialiang - Lưu Giai Lương
Tôi chụp hôm trước. Lúc cậu đang pha trà.
Pangbowen - Bàng Bác Văn
Trông tôi…thư thái hơn tôi nghĩ.
Liujialiang - Lưu Giai Lương
Vì lúc đó cậu không biết mình đang bị nhìn.
Pangbowen - Bàng Bác Văn
[ Cúi đầu - cười nhẹ ]
Mưa bên ngoài vẫn rơi không ngừng, như một phông nền cố tình tạo ra cho câu chuyện đang dần vượt khỏi giới hạn bạn bè.
Bác Văn đặt tấm ảnh xuống, ngẩng đầu nhìn Giai Lương. Ánh sáng từ đèn nhỏ chiếu lên nửa khuôn mặt cậu ấy, còn nửa kia lẩn trong bóng tối – nửa lặng lẽ, nửa chờ đợi.
Pangbowen - Bàng Bác Văn
Cậu…có sợ không?
Bác Văn hỏi, giọng rất khẽ
Liujialiang - Lưu Giai Lương
Sợ gì?
Pangbowen - Bàng Bác Văn
Sợ khi mùa hè kết thúc, mọi điều mình từng là thật…chỉ còn lại như một vệt mưa.
Giai Lương không trả lời ngay. Cậu bước đến, ngồi xuống cạnh Văn, khoảng cách giữa hai người giờ gần đến mức chỉ cần nghiêng nhẹ là chạm vai.
Liujialiang - Lưu Giai Lương
Nếu là mưa, tôi thà ướt một lần. Còn hơn đứng mãi dưới mái hiên mà không biết cảm giác ấm là thế nào.
Trong tiếng mưa, có gì đó lặng đi một thoáng. Rồi... tay của Văn, rất chậm rãi, đưa ra. Một cái chạm nhẹ lên mu bàn tay Giai Lương, như thể thử xem lòng cậu có đang run như mưa ngoài hiên.
Và đúng thật là cậu đang run.
Tối đó, khi về đến phòng, Giai Lương mở lại hộp ảnh, cất tấm ảnh ấy vào riêng một phong bì, ghi ngoài hai chữ:
“Giữ lại.”
Cậu không biết giữ đến bao giờ, hay có ngày nào dám đưa thêm cho Bác Văn một tấm nữa. Nhưng cậu biết, từ hôm nay, mùa hè này đã khác.
Vì nó đã bắt đầu bằng một buổi chiều mưa, một tấm ảnh chưa rửa, và một cái chạm tay không cần lý do.
mchii - t/g
truyện này dự kiến 10 chương th, chương này là chương thứ 5 r
mchii - t/g
V là còn 5 chương nx
mchii - t/g
Mỗi chương khoảng 500 - 700 chữ mà t vẫn thấy nó ngắn
mchii - t/g
Chắc tại nhiều thoại dẫn quá^^
Comments