[ Pangbowen X Liujialiang ] Mùa Hạ Ở Trấn Phượng Vân
Chương 1: Hạ Đến Trấn Cổ
Tiếng còi xe khách vang lên ngắn ngủi rồi tắt lịm giữa trấn nhỏ. Giai Lương kéo vali bước xuống, nhìn quanh quẩn một vòng. Đường đá xanh trải dài dưới chân, mái ngói cong cong lấp lánh dưới nắng, tiếng ve râm ran vọng ra từ những giàn hoa giấy ven đường.
Trấn Phượng Vân đúng như những gì cậu từng đọc - cổ kính, lặng lẽ và…có chút gì đó như đang ngủ quên
Dì Ngô - em gái của mẹ Giai - đón cậu ở đầu trấn. Bà là người vui tính, ưa kể chuyện và rất giỏi làm đồ thủ công. Bà sống một mình, trông coi một tiệm lưu niệm nhỏ.
Dì Ngô
Mùa hè ở đây dễ chịu lắm, không giống thành phố đâu [ dì vừa dắt cậu đi qua ngõ nhỏ vừa nói ]
Dì Ngô
Có điều buổi tối hơi yên, dễ buồn. Nhưng trấn này có vài người thú vị lắm. Ví dụ, tiệm trà đầu ngõ là của cậu thiếu niên sống trầm như nước ấy.
Liujialiang - Lưu Giai Lương
[ Bật cười ]
Liujialiang - Lưu Giai Lương
Thiếu niên mà dì gọi là trầm như nước thì chắc phải trầm tính lắm.
Dì Ngô
Ừ, mà lạ lắm, con nít trấn này chẳng ai chơi với nó. Nhưng khách từ nơi khác tới lại thích. Nói chuyện với nó rồi cứ quay lại hoài. Coi chừng con cũng vậy.
Giai Lương không trả lời, cậu chỉ mỉm cười. Cậu chưa tin lắm vào những điều " lạ " mà dì nói.
Buổi chiều hôm ấy, sau khi sắp xếp đồ đạc, cậu bước xuống phố. Không khí tháng Sáu ở Phượng Vân trong lành như nước giếng đầu ngõ. Cậu mang theo chiếc máy ảnh phim, định ghi lại những góc nhỏ lặng lẽ của trấn – những bức tường rêu, những chiếc đèn lồng cũ, và cả con mèo vàng đang nằm lim dim trên mái ngói.
Khi cậu đi ngang qua một tiệm trà treo bảng gỗ nhỏ: " Vân Quán " - cậu dừng lại
Cửa tiệm không sang trọng. Bên trong là không gian ấm áp với bàn gỗ, kệ sách, vài chiếc đèn lồng bằng giấy thả ánh sáng vàng. Mùi trà thoảng ra, dịu như hơi sương ban sớm.
Phía sau quầy, một người đang cúi đầu đun nước.
Là một thiếu niên. Áo sơ mi trắng, tay áo xắn gọn. Mái tóc đen rũ nhẹ xuống trán. Khi ngẩng lên, ánh nhìn của cậu ấy chạm vào mắt Giai Lương – yên tĩnh, như mặt hồ không gợn sóng.
Một giọng nói trầm ấm vang lên
Pangbowen - Bàng Bác Văn
Xin chào, cậu muốn dùng gì?
Liujialiang - Lưu Giai Lương
Gì cũng được. Loại nào hợp với mùa hè nhất.
Thiếu niên gật đầu, xoay người lấy ấm sứ trắng, bắt đầu pha trà. Từng động tác cẩn thận, tỉ mỉ. Mùi trà xanh nhè nhẹ lan ra, quyện vào tiếng ve ngoài hiên.
Khi Giai Lương nhận lấy ly trà, cậu khẽ hỏi:
Liujialiang - Lưu Giai Lương
Cậu tên gì?
Pangbowen - Bàng Bác Văn
Bác Văn
Anh không ngẩng lên, chỉ nói tiếp:
Pangbowen - Bàng Bác Văn
“Chữ ‘Văn’ trong văn chương. Chữ ‘Bác’ trong ‘bình tĩnh’."
Giai Lương khẽ cười. Cậu nghĩ, nếu mùa hè có tên, có lẽ nó sẽ tên là " trầm lặng " và ngồi sau quầy trà.
Comments
_ily.halena୨ৎ
Ê truyện hay nên t quỳ xuống vái mày 3 cái, đừng xoá truyện nữa, cảm ơn🥰
2025-06-22
2
na.
Lại là t nè hẹ hẹ hẹ hẹ hẹ hẹ🦧💃🏻
2025-06-29
1
Cái Lồn Ồn Ào
Màu mè quá anh 🐔
2025-06-24
2