Tôi Thương Nàng Mất Rồi Châu X Lụa
Chương 3
Gian nhà của nàng hôm nay không có gió, nhưng trong lòng nàng lại lặng ngắt như mặt nước sắp nổi sóng.
Minh Châu vừa rời đi.
Vẫn là chiếc áo lụa xanh nhạt ấy, vẫn là tay vuốt tóc nàng thật khẽ, vẫn là ánh mắt ấy dịu dàng đến nỗi tim nàng không dám đập lớn và… vẫn là những câu nói không rõ nghĩa, chỉ khiến lòng người càng rối thêm.
Lụa ngồi mãi bên thềm, đôi má vẫn nóng.
Nàng đang cố dỗ lòng mình rằng, tất cả những gì Mợ Ba làm… chỉ là vì thương hại.
Nhưng nếu chỉ là thương hại, sao lại là ánh mắt ấy?
Nếu chỉ là trách nhiệm, sao lại dịu dàng đến thế?
lúc ấy, ở phía bên kia dãy nhà chính, Lê Thành Danh đang chắp tay sau lưng, đứng bên cửa sổ gỗ, trầm mặc.
Người hầu vừa lui ra sau khi bẩm báo việc xảy ra trong chính sảnh rằng Mợ Ba vì bảo vệ Lụa mà làm mất mặt người lớn trong họ.
Mọi chuyện, từng chi tiết, đều được kể rõ.
Lê Thành Danh
Minh Châu… từ khi nào lại xen vào chuyện của Lụa nhiều đến vậy?
Không phải hắn ghen. Hắn chưa bao giờ yêu Lụa. Cô chỉ là một món nợ mà cha hắn trả bằng hôn nhân.
Nhưng hắn biết rõ Minh Châu vợ hắn chưa từng quan tâm ai trong phủ này ngoài cha mẹ chồng.
Cô vốn lạnh lùng, cao ngạo, không ưa nữ nhân xuất thân thấp.
Vậy vì cớ gì… lại là Lụa?
Tối đó, hắn trở về phòng sớm hơn mọi ngày.
Minh Châu đang thay xiêm y. Áo ngoài chỉ mới khoác hờ trên vai, để lộ cần cổ trắng ngần như sứ. Nhưng hắn chẳng để tâm đến.
Lê Thành Danh
Chuyện sáng nay… em làm có phần quá đấy.
Minh Châu ngước nhìn hắn qua gương đồng, vẫn giữ giọng bình thản
Lê Thành Danh
Em làm mất mặt người lớn trước mặt bao quan khách. Vì một tiểu thiếp mà khiến cả họ Lê dị nghị!!!
Lê Thành Danh
Huống hồ, cô ta đâu phải máu mủ gì của em.
Minh Châu quay người lại, thắt dây áo, rồi chậm rãi bước đến gần hắn. Giọng cô vẫn trầm, nhưng có chút lạnh
M.Châu
Vì cô ấy không phải máu mủ, nên tôi mới phải bảo vệ.
M.Châu
Còn nếu ai trong phủ này biết cách sống cho đúng, thì tôi đâu cần lên tiếng thay.
Lê Thành Danh
Minh Châu… em rốt cuộc đang nghĩ gì? Em thương hại cô ta, hay là…
Lê Thành Danh
…hay là thứ tình cảm mà em dành cho cô ta… không phải thứ mà một người vợ nên có?
Câu nói vừa dứt, không khí như đóng băng.
Cô nhìn thẳng vào mắt hắn ánh mắt không né tránh, cũng không yếu mềm.
M.Châu
Tôi là vợ của anh. Nhưng tôi không phải là người anh có quyền đặt điều.
Danh cười nhạt, nhưng trong mắt đã có tia ghen tị mơ hồ
Em từng lạnh lùng với cả họ hàng anh, với cả thiếp thân trong phủ… Vậy mà giờ em lại dịu dàng với một kẻ như Lụa. Em nghĩ không ai nhìn ra sao?
Đêm đó, Minh Châu trở về phòng mình, ngồi rất lâu dưới ngọn đèn dầu, bên ngoài có tiếng chân ai bước đến rồi quay đi.
Là Lụa nàng đến để đưa khăn tay vừa thêu, nhưng thấy cánh cửa không đóng, ánh sáng bên trong vẫn còn… nàng chùn bước.
Tựa vào bức vách, nàng nghe từng lời Cậu Ba nói khi nãy… mà trái tim se lại.
Có lẽ… tình cảm này… đã không còn đơn thuần nữa rồi.
Comments
Phương Ling
tiep đi soppp
2025-07-07
1