Chương 5

Tin đồn trong phủ bắt đầu lan ra.
Mai Tuyết
Mai Tuyết
Mợ Ba thức suốt đêm trong phòng Mợ Lụa?!
Nguyệt Minh
Nguyệt Minh
Lúc Mợ Lụa mê man gọi ‘chị’, Mợ Ba còn lau nước mắt cho cổ nữa đấy!!!
Băng Hà
Băng Hà
Nghe đâu chính Mợ sai người nấu cháo tổ yến, tự tay đút cho nó ăn từng muỗng nữa…
Những lời ấy như rắn nhỏ, bò khắp hành lang, len lỏi vào tai từng người trong Lê Gia. Từ gia nhân, đến a hoàn, đến cả những bà thím họ hàng thường hay ngồi tụ ở nhà giữa để nói chuyện thiên hạ.
Minh Châu nghe được.
Cô nghe được cả những lời độc địa sau lưng mình
Ngọc Bích
Ngọc Bích
Mợ Lụa vốn chẳng đẹp đẽ gì. Chắc gì Mợ Ba không có… thứ tình cảm lệch lạc?
Nguyệt Minh
Nguyệt Minh
Vợ chồng Cậu Ba chẳng gần gũi gì nhau. Giờ lại có chuyện Mợ thương Mợ Lụa như thế, ai mà không nghĩ tới chuyện kia?
Thế nhưng cô vẫn im lặng. Không thanh minh. Không giải thích.
Chỉ là sau hôm Lụa hạ sốt, cô chủ động gọi nàng sang thư phòng giữa trưa.
Trời vào tiết thanh minh. Không gian trong phủ ngập ánh nắng mỏng như tơ, hương hoa quế thoang thoảng bay.
Lụa mặc bộ áo lam nhạt, tóc búi nhẹ, bước vào thư phòng trong lòng ngổn ngang. Sau mấy ngày được cô chăm sóc, nàng không còn né tránh như trước nữa nhưng ánh mắt vẫn ngập ngừng mỗi lần hai người chạm mặt.
Minh Châu ngồi trước bàn trà, đang rót nước. Cô không ngẩng lên mà chỉ dịu giọng nói
M.Châu
M.Châu
Mai là ngày chẵn. Em theo chị ra chùa Cổ Sơn dâng hương đi.
Lụa khẽ khựng lại.
Lụa
Lụa
Em… có được ra khỏi phủ sao ạ?!
M.Châu
M.Châu
Là người của Lê Gia, không ai cấm em cả. Huống chi… chị là người dẫn em đi.
Nàng cắn nhẹ môi dưới, rồi cúi đầu nhỏ giọng
Lụa
Lụa
Nhưng người trong phủ… đang bàn tán chuyện của chị với em. Nếu chị đi cùng em, em sợ… người ta lại nói xấu chị.
Minh Châu lúc ấy mới ngẩng mặt lên.
Ánh mắt cô rất yên. Nhưng sau đôi mắt yên đó là một cơn sóng ngầm như biển trời trước bão.
M.Châu
M.Châu
Chị không sống vì miệng lưỡi thiên hạ. Chị chỉ sống theo điều chị thấy đúng. Đi chùa, cũng là để tâm mình được yên.
Cô nói xong, đặt chén trà xuống. Đáy chén phản chiếu gương mặt nàng: nhợt nhạt, mong manh… nhưng đôi mắt đã không còn né tránh.
Lụa khẽ gật đầu.
Lụa
Lụa
Dạ… nếu chị dẫn, em đi.
Ngày hôm sau, xe ngựa rời khỏi phủ từ sáng sớm.
Trong thùng xe, nàng ngồi cạnh Minh Châu. Hai người không nói gì nhiều. Chỉ có tiếng móng ngựa gõ đều đều trên đường đá, và tiếng gió luồn qua khe rèm vải
Nhưng trong im lặng ấy, lòng Lụa lại đầy chật cảm xúc.
Nàng liếc nhìn Minh Châu áo choàng nhung màu tím tro, cổ tay đặt nhẹ trên đùi, gương mặt vẫn tĩnh lặng như mọi khi. Nhưng ánh mắt cô… như không hề ở đây, mà đang treo lơ lửng giữa ngàn suy nghĩ.
Nàng muốn hỏi.
Lụa
Lụa
Chị đang nghĩ gì? Chị… có hối hận khi bước vào phòng em đêm hôm đó không?
Nhưng nàng không dám.
Nàng chỉ khẽ nhích lại gần hơn, rất nhẹ, như sợ chính lòng mình.
Xe dừng.
Trước mắt là chùa Cổ Sơn mái ngói rêu phong, cổng lớn khép hờ, hoa ngâu rụng như mưa.
Minh Châu xuống trước, rồi quay lại, đưa tay ra cho nàng.
Lụa nắm lấy.
Dù biết rằng tay nhau không nên nắm giữa trời đất rộng. Nhưng khoảnh khắc ấy… nàng không thể buông.
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play