Tôi Thương Nàng Mất Rồi Châu X Lụa
Chương 4
Em có trốn bao xa, cũng không thoát khỏi ánh mắt của chị. Vì chị vẫn luôn dõi theo em… từ ngày đầu em bước vào phủ này.
Từ sau đêm ấy, Lụa không còn chủ động bước về phía Minh Châu như trước nữa.
Mỗi lần nghe tiếng bước chân quen thuộc ngoài hiên, nàng vội quay lưng.
Mỗi lần ánh mắt chạm nhau ở xa, nàng cúi gằm xuống, lặng lẽ bước đi.
Dù lòng nàng xao động, dù nhớ giọng nói trầm của cô đến mất ngủ mỗi đêm — nhưng nàng không dám.
Không phải vì ghét… mà vì sợ.
Sợ lời ra tiếng vào.
Sợ ánh mắt soi mói của gia nhân trong phủ.
Sợ cả Cậu Ba — người đã bắt đầu nhìn nàng bằng ánh mắt kỳ lạ, như thể muốn xé toạc thứ gì đó đang âm thầm diễn ra trong bóng tối.
trầm lặng, không đuổi theo, không trách mắng.
Chỉ là… mỗi lần đi ngang phòng nàng, mắt cô luôn dừng lại một chút.
Chỉ là… hôm nào cũng có người hầu đưa sang ít bánh, chút thuốc bổ, hay tấm khăn tay còn thơm mùi thảo mộc.
Lụa biết, là cô.
Nhưng nàng không dám nhận.
Lụa
Chị à… nếu tiếp tục như vậy, em chỉ khiến chị khó xử thôi…
Nàng thì thầm một mình trong đêm, nơi phòng nhỏ lạnh buốt vì sương sớm.
Gió Bắc tràn về sớm hơn mọi năm, cái lạnh len lỏi vào từng kẽ áo, từng hơi thở.
Lụa gầy yếu, thân thể vốn chưa bao giờ mạnh mẽ. Thêm vào những đêm dài thức trắng, lòng nặng nề… cuối cùng nàng ngã bệnh.
Sốt cao, mê man, mồ hôi vã ra như tắm.
Vì nàng là vợ lẽ không tên tuổi. Người hầu cũng chỉ qua loa, bưng cho nàng chén nước gừng nguội ngắt rồi rời đi.
Mưa như trút, từng tiếng đập vào mái ngói cũ của dãy nhà sau nghe buốt tận tim.
Gian phòng Lụa tối om.
Nàng nằm mê sảng, miệng gọi trong cơn sốt
Lụa
Chị… đừng tới nữa… em không xứng đáng đâu…
Một bóng người bước vào — nhẹ nhàng nhưng dứt khoát.
Không báo trước. Không để ai biết.
Cô ngồi xuống bên cạnh nàng, đưa tay áp lên trán nóng hổi kia. Lặng người.
M.Châu
Ngốc… đến bệnh cũng không chịu báo…
cô khẽ trách, giọng nhỏ như gió.
Rồi cô tự tay vắt khăn, lau trán cho nàng.
Tự tay đút thuốc, dù mỗi thìa đắng ngắt khiến môi Lụa khẽ rên.
Minh Châu không nói gì nữa. Chỉ lặng lẽ làm tất cả, đôi mắt không rời gương mặt tái nhợt kia.
Đến nửa đêm, Lụa dần tỉnh lại. Trong mơ màng, nàng thấy bàn tay ai đó đang nắm lấy tay mình rất chặt — ấm và run nhẹ.
nàng gọi, nước mắt lăn ra nơi khoé mi.
Minh Châu khẽ cúi đầu, đặt tay lên trán nàng.
M.Châu
Là chị đây. Em còn trốn đi đâu được nữa.
Lụa
Em xin lỗi… em không dám đến gần chị nữa… em sợ… em chỉ là một cái bóng… nếu cứ đứng bên chị mãi, sẽ làm chị dơ bẩn mất…
Minh Châu nắm chặt tay nàng hơn, giọng như lạc đi:
M.Châu
Không ai… có quyền làm chị dơ bẩn, ngoài chính chị. Và nếu vì bảo vệ em… mà chị phải bị người đời nhìn bằng ánh mắt khác… thì chị cũng cam lòng.
Lụa nhìn cô, nước mắt giàn giụa.
Mưa ngoài hiên vẫn chưa dứt. Nhưng trong lòng nàng… bão giông đã tan từ khoảnh khắc ấy.
Comments