CHƯƠNG 4 – NGÓN TAY NÀY CỦA AI?

Buổi sáng hôm sau.
Ánh nắng như lọc qua lớp thủy tinh bẩn, xám đục, không đủ làm dịu cái lạnh từ trận rượt đêm qua.
Trong sân, Trần Dịch Hằng (Jonathan) đứng lặng trước vết đất bị bới tung sau chuồng bò.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Cậu khom người, ngón tay vẽ từng vết bẩn còn đọng lại quanh hố.
Một mùi… nồng.
Mùi sắt.
Mùi gỉ sét.
Nhưng không phải kim loại.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Jonathan…
Vương Lỗ Kiệt đứng phía sau, giọng thấp.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Hmm?
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Tay mày… đang run.
Cậu nhìn xuống.
Bàn tay phải, đeo găng mỏng, run bần bật.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Sorry… I didn’t notice.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Mày có sợ không?
Trần Dịch Hằng ngẩng lên, mắt đối diện Lỗ Kiệt.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Một khoảng lặng kỳ lạ.
Bên tai vang lên tiếng gà gáy vọng qua ba chuồng liền kề.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Tao sợ mình phản ứng sai. Sợ tao đấm nhầm người. Sợ… không đủ nhanh để cứu ai đó.
Lỗ Kiệt không đáp.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Cậu chỉ khẽ cúi đầu, rồi đưa tay… gạt nhẹ vết đất trên mặt Jonathan, hành động nhẹ đến mức gần như vuốt ve.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Dính bẩn rồi. Thằng ngốc.
Một khoảng im lặng.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Rồi tiếng Nhiếp Vĩ Thần vang lên từ xa, xé tan bầu không khí:
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
TỤI MÀY MAU LẠI ĐÂY!!
——
BÊN DƯỚI CỐNG THOÁT NƯỚC PHÍA TÂY
Trần Tuấn Minh, người có kinh nghiệm sửa điện cơ bản, đang mở nắp cống.
Tả Kỳ Hàm thì ngồi xổm gần đó, mặt nhăn như vừa ngửi trúng rác mục.
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Có gì?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Tao không chắc… nhưng hình như có mùi phân người.
Trương Quế Nguyên leo từ bên trên xuống, gương mặt tái xanh.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Tao ngửi thấy cái này trong nhà xác hồi đi thực tập y năm nhất. Không thể nhầm được. Có… xác người dưới này.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Thôi đừng có nói thế!
Trương Hàm Thụy gắt.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Chưa có chứng cứ thì đừng làm tao đau đầu thêm.
Dương Bác Văn im lặng từ đầu.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Anh chỉ chăm chú nhìn từng vết sình non dính dưới bàn chân ai đó.
Mắt anh đảo quanh – như đang ghép các mảnh ký ức lại.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tao nghĩ có ai đó từng trốn ở đây.
Anh nói nhỏ.
Tất cả im bặt.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Trốn?
Tả Kỳ Hàm nhướng mày.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Ý mày là… có người sống?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Có thể. Nhưng cũng có thể là người từng sống. Và bây giờ… không còn.
——
CHIỀU CÙNG NGÀY – PHÒNG SINH HOẠT CHUNG
Cả nhóm ngồi quây quần, mỗi người một biểu cảm.
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Có ai trong đây… từng mơ thấy ai đó nằm chung giường chưa?
Trần Tuấn Minh đột ngột hỏi.
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
Mơ?
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Ừ. Tao nằm mơ thấy có người… trườn vào chăn, ôm tao từ sau lưng. Mà da nó lạnh như nước đá.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Tao cũng vậy.
Jonathan lên tiếng, ánh mắt hơi hoang mang.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Tưởng là hallucination vì căng thẳng. Nhưng rõ cảm giác có người hôn lên gáy tao.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Tao…
Lỗ Kiệt ngập ngừng.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
…cũng mơ thấy. Nhưng người đó không ôm tao. Mà đứng cạnh giường, nhìn không chớp mắt. Như đang chờ tao mở mắt.”
Không ai cười.
Không ai phản ứng thái quá.
Chỉ có Dương Bác Văn, trầm giọng:
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Chúng mày mơ chung một giấc mơ à?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Không… nhưng có vẻ người trong mơ là một.
Tả Kỳ Hàm nói, ánh mắt chùng xuống.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Chắc chắn có thứ gì đó ảnh hưởng tới tâm trí bọn mình. Có thể là chất gì đó trong không khí, hoặc…
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
…hoặc có ai đó đang cố gieo vào đầu tụi mình một ảo tưởng.
Trương Quế Nguyên tiếp lời.
——
TỐI ĐÓ – PHÒNG CỦA DƯƠNG BÁC VĂN
Ánh đèn dịu.
Cánh cửa phòng khép hờ.
Tả Kỳ Hàm bước vào, cầm theo lon bia.
Cậu ném cho Bác Văn:
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Mày ngủ được không?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Không.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Muốn tao giúp không?
Cậu bật cười, đặt tay lên vai người yêu.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Không phải bây giờ.
Tả Kỳ Hàm siết nhẹ tay lên cổ Bác Văn, vừa trêu chọc vừa thật sự khát khao.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Mỗi lần tao muốn sờ mày, là mày lại nghĩ tới ‘ai đó’ nằm dưới đất.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tại vì tao không muốn đụng vào mày khi còn nghi ngờ có kẻ nào đó nhìn qua cửa sổ.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Vậy nếu tao bị giết tối nay thì mày có hối hận không?
Giọng Tả Kỳ Hàm đột ngột trầm xuống.
Dương Bác Văn quay người lại.
Nhìn thẳng vào mắt cậu.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Có. Nhưng tao còn hối hận hơn nếu mày chết ngay sau khi tao vừa làm tình với mày.
Không có nụ cười.
Tả Kỳ Hàm im, siết nhẹ cổ tay người yêu.
Cậu cúi xuống, hôn lên xương quai xanh anh, dịu dàng, có chút cắn nhẹ — rồi rút ra.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Tối nay, mày đừng ngủ một mình.
——
PHÒNG TRẦN DỊCH HẰNG – KHUYA
Jonathan đeo tai nghe, cố gắng ngủ nhưng vô ích.
Ngoài cửa sổ, có tiếng xào xạc như có ai cào lên rào kẽm gai.
Một bóng đen – thấp, gầy, tay dài ngoằng – vụt qua.
Không nghe tiếng bước chân.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
!!!
Cậu ngồi bật dậy, mở cửa phòng, chạy ra hành lang — va phải ai đó.
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Ui! Gì vậy?
Trần Tuấn Minh bật ngửa ra đất.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Mày cũng nghe tiếng đó?
Jonathan hỏi dồn.
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Tao thấy bóng ai… nhưng không rõ. Có lẽ…
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Là người thật.
——
PHẦN CUỐI CHƯƠNG
Sáng sớm.
Mọi người kéo nhau ra khu chuồng.
Phía sau chuồng – nơi hôm qua là hố đất nhỏ – bây giờ được lấp lại rất kỹ.
Mặt đất bằng phẳng, không còn dấu chân, không còn vết cào.
Trên nền đất… là một chiếc găng tay latex y tế.
Trong găng — là một ngón tay người, còn nguyên móng, máu khô.
Hot

Comments

Sữa❄️🐹

Sữa❄️🐹

Ra tiếp nữa đi

2025-06-22

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play