CHƯƠNG 5 – ĐỪNG NHÌN TAO KIỂU ĐÓ

07:30 SÁNG – BÊN NGOÀI NHÀ CHÍNH
Chiếc găng tay chứa ngón tay người thật nằm trong túi nilon kín, để giữa bàn.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Máu khô, không mùi hôi nặng. Vậy ít nhất người này chết chưa tới 48 tiếng.
Trương Quế Nguyên, người có chút kiến thức y học, thì thào.
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
Có thể là tai nạn.
Nhiếp Vĩ Thần chống tay vào cằm.
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
Có thể là trò hù dọa.
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Mày nghĩ ai chơi kiểu này?
Trần Tuấn Minh bực dọc.
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Còn mẹ gì vui vẻ?
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
Tao đâu có nói là hay ho.
Vĩ Thần nhún vai, vẫn cười nhạt.
Jonathan lặng lẽ ngồi góc xa, hai tay đan vào nhau, ánh mắt không rời găng tay.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Vương Lỗ Kiệt đứng bên cạnh, tay đút túi, im lặng.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Nhưng không rời mắt khỏi cậu.
——
08:15 – NHÀ BẾP
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Lúc này còn ăn uống gì được…
Trương Hàm Thụy gạt tô mì sang bên.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Mày phải ăn. Không có năng lượng thì ngất mẹ ra đó thì ai khiêng?
Tả Kỳ Hàm vừa nói vừa rót nước, gõ tay lên mặt bàn, ánh mắt mệt mỏi hiếm thấy.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Hàm…
Dương Bác Văn nhìn cậu.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tối qua mày thức suốt đúng không?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Tao sợ mày bị mộng du đòi chịch tao nên tao phải canh.
“…”
Cả bàn im, rồi ai đó bật cười.
“Haha!”
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Mẹ, sao trong tình cảnh này mà tụi bây còn tán tỉnh nhau được vậy…
Trần Tuấn Minh chép miệng, nhưng khóe môi cong lên.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Mày ganh à, Minh?
Tả Kỳ Hàm nháy mắt.
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Tao chỉ ganh là hai thằng dám ôm nhau ngủ sau khi thấy ngón tay người!
——
10:30 – PHÒNG SINH HOẠT CHUNG
Jonathan đang cúi đầu vẽ sơ đồ trang trại trên giấy A3.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Tao cần tụi bây nhớ lại tất cả những gì đã thấy. Cửa sổ nào bị mở, tiếng lạ phát ra từ đâu, bất kỳ dấu vết nào.
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Mày vẽ đẹp đấy.
Trần Tuấn Minh nghiêng đầu, nhìn.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Thói quen từ nhỏ.
Jonathan đáp, không ngẩng lên.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Jonathan học gì vậy?
Vương Lỗ Kiệt hỏi.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Kiến trúc.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Chà… Vậy là thằng này rành mấy kiểu bố trí nhà cửa, giấu người chôn xác ở đâu là biết ngay?
Tả Kỳ Hàm cười khẽ.
“…”
Câu nói khiến không khí chùng xuống đột ngột.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Jonathan dừng tay.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Đùa thôi.
Tả Kỳ Hàm nhún vai, không buồn nhìn ai.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Tao không nghĩ chuyện này nên đùa.
Giọng Lỗ Kiệt lạnh đi.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Và tao nghĩ mày nên thôi cái kiểu chăm chăm bênh Jonathan như mẹ bênh con trai.
Tả Kỳ Hàm trả lời, mắt thẳng Lỗ Kiệt.
Hai ánh mắt chạm nhau, lặng căng như giây đàn lên hết mức.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Đủ rồi.
Dương Bác Văn chen vào.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Chuyện không ai muốn. Nhưng càng hoảng loạn, càng dễ nghi oan.
——
11:00 – KHO ĐỒ BÊN HÔNG NHÀ
Trần Tư Hãn mò vào kho tìm dây thừng để cố định một số vật dụng.
Trong lúc kéo ra một hộp gỗ cũ… cậu thấy một chiếc túi vải dính máu khô.
Là… một chiếc áo đồng phục đại học, bị xé rách, và trong túi áo có một tấm thẻ sinh viên đã ố vàng nước và máu.
Tên trên thẻ là: Dương Hàm Bác – Đại học Ngoại Ngữ Trùng Khánh.
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
Ai vậy trời…?
Cậu lẩm bẩm, mắt trợn lên.
Nhiếp Vĩ Thần đi ngang qua, thấy Hãn xanh mặt:
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
Cái gì đó?
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
Có thể… có người từng bị giết ở đây.
——
CHIỀU – 14:00
Nhóm họp bàn ở phòng sinh hoạt.
Jonathan, Dương Bác Văn và Trương Quế Nguyên phân tích thẻ sinh viên kia có thể thuộc về người thực tập mùa trước.
Có thể đã bị giết hoặc mất tích.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Vậy nếu có kẻ sát nhân từng giết người ở đây… thì sao tụi mình vẫn được gửi lên đây?
Trương Hàm Thụy đập bàn.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Vì người đó chưa bao giờ được phát hiện.
Dương Bác Văn nói khẽ.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Chắc chắn có người đã ém nhẹm nó.
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Có thể là nông dân trong vùng?
Trần Tuấn Minh đoán.
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
Hoặc chính người quản lý trang trại.
Vĩ Thần nhíu mày.
——
CHIỀU MUỘN – HỒ SAU NHÀ
Vương Lỗ Kiệt ngồi một mình cạnh hồ, nước lặng, tay cậu gác lên đầu gối, mắt vô định.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Trần Dịch Hằng chạy bộ ngang, rồi dừng lại, thở phì phò.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Sao không gọi tao đi chạy chung, đồ ngốc.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Tao thích yên tĩnh.
Jonathan nhìn Lỗ Kiệt.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Bỗng nhẹ nhàng hỏi:
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Cậu từng mất ai chưa?
Lỗ Kiệt nhìn cậu, không trả lời.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Một hồi sau…
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Mẹ tao tự tử lúc tao 15. Trước khi nhảy từ tầng 14, bà gửi cho tao bản violin do tao tập tặng bà năm lớp 8. Ghi âm đầu tiên. Giọng bà nói ‘cảm ơn con đã yêu mẹ đến tận phút cuối’. Tao không dám mở lại lần nào.
Jonathan không nói gì.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Cậu ngồi xuống bên cạnh.
Không an ủi.
Không động viên sáo rỗng.
Chỉ… im lặng bên nhau.
Một lúc lâu, Lỗ Kiệt hỏi:
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Hồi nãy… mày tưởng tao là ai khi ôm mày trong mơ?
Jonathan cười khẽ.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Tao tưởng mày là người thật.
——
TỐI – SAU BỮA ĂN
Cả nhóm thống nhất lập ca trực đêm.
Mỗi cặp hai người, thay phiên nhau canh từ 10 giờ tối tới 6 giờ sáng.
Ca 1: Trương Hàm Thụy + Trương Quế Nguyên
Ca 2: Trần Tuấn Minh + Nhiếp Vĩ Thần
Ca 3: Dương Bác Văn + Tả Kỳ Hàm
Ca 4: Trần Tư Hãn + Jonathan
Lỗ Kiệt được miễn vì có dấu hiệu sốt nhẹ.
——
KHUYA – PHÒNG Y TẾ TẠM
Jonathan vào thăm Lỗ Kiệt.
Cậu ngồi dưới sàn, tựa vào giường.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Mày ngủ đi.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Tao không muốn ngủ… Tao sợ mày đi canh rồi biến mất luôn.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Tao sẽ không đi đâu.
Jonathan đáp, tay nắm nhẹ lấy cổ tay Lỗ Kiệt.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Nếu mày sợ… cứ nắm tay tao.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Tao không muốn nắm… Tao muốn… mày ôm tao.
Một nhịp tim lỡ mất.
Jonathan im lặng một lúc.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Cậu leo lên giường.
Không nói gì.
Chỉ nằm nghiêng qua, ôm lấy Lỗ Kiệt như ôm một đứa trẻ.
Một khoảnh khắc, Lỗ Kiệt thầm thì:
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Nếu tao chết… tao muốn được chôn dưới cái hồ sau nhà. Như mẹ.
Jonathan nắm tay cậu chặt hơn.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
——
CUỐI CHƯƠNG
2 giờ sáng.
Trần Tuấn Minh và Nhiếp Vĩ Thần đang canh ca 2.
Bỗng… từ trong nhà chính, có tiếng “rè… rè… cạch… cạch…”
Âm thanh giống như… máy ghi âm cũ được bật lên.
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
!!!
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
!!!
Cả hai đứng bật dậy.
Họ bước vào phòng khách.
Trên bàn… một máy cát sét cũ đang phát.
Giọng nữ vang lên, nghẹn ngào, yếu ớt:
“Xin lỗi con… mẹ mệt rồi… hãy tha thứ cho mẹ…”
Tuấn Minh rùng mình.
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Giọng này là…
Nhiếp Vĩ Thần run lên.
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
Giống… giống mẹ tao.
“Cạch.”
Máy ngưng.
Băng tự tua ngược.
Không ai động vào.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play