Tôi Là Ai Trong Mắt Cậu..?
chap 3: Như bốc hơi khỏi T/g
người canh gác??
// đi vấp ngã và đã đúng dậy //
Thiêm Minh
Cô sao vậy// nhìn Hoàng Anh //
Hoàng Anh
Tôi ổn mà // dựa đầu vào tường //
Thiêm Minh
Hôm qua có ca của cô không
Hoàng Anh
Có tôi không nhớ rõ lắm chắc lúc đó 1h sáng tôi về phòng // ôm đầu //
Hoàng Anh
Rồi 3 hay 4h tôi dậy thì cảm giác như đầu đau như búa đổ và cảm thấy cứ như có con mắt nhìn mình vậy
Thiêm Minh
Tôi thấy cô không được khỏe lắm, hôm nay lên về sớm đi // an ủi //
Hoàng Anh
....được // bước đi //
Thiêm Minh
" có lẽ mình lên kiểm tra camera" // rót cà phê //
Thiêm Minh
// nhìn về phía Hoàng Anh//
Thiêm Minh
?! sao cô ấy biến mất rồi // ngạc nhiên//
những người ở đó
chuyện gì vậy cậu đang tìm ai sao // đi lại hỏi //
Thiêm Minh
Vừa nãy anh có thấy một cô gái mặc áo trắng và xõa tóc dài màu đen không với cả tên cô ấy là Hoàng Anh// túm 1 người gần đó //
người lạ
mà Hoàng Anh là ai
người lạ
nãy giờ anh cứ nói chuyện một mình// hoang mang //
Thiêm Minh
vậy sao // bình tĩnh lại //
những người ở đó
Đúng vậy đấy
Thiêm Minh
" sao giờ mình lại không nhớ được cô ấy như thế nào nhỉ" // ngồi xuống ghế //
Thiêm Minh
" lẽ nào..." // chạy vào phòng camera//
Thiêm Minh
"phòng 305- phòng 305" // lẩm bẩm//
Thiêm Minh
?!...sao..// đơ //
Theo ca của cô là 1h hết nhưng khi dừng 00:57 thì lại không có ai , hành lang trống không
hắn không mở mắt nhưng khi dừng ở 23:59 - 00:01 thì lại thấy camera nó rè rè như thể bị thế lực nào đó làm mất sóng vậy
tiếp đó cậu đã xem đi xem lại lúc 7:00- 7:09 cậu lúc đó tự gật đầu rồi nói chuyện với khoản không như thể cái tên Hoàng Anh chưa bao giờ xuất hiện
cậu liền hỏi cấp trên hay các ban khác thì họ đều chung một câu trả lời " không có ai tên Hoàng Anh trực khu-4 cả / tôi chưa bao giờ nghe thấy tên đó cả " " có lẽ cậu suy nghĩ nhiều rồi "
Thiêm Minh
"Lẽ nào là...."
bí ẩn
2: thôi đi đây là mệnh lệnh mà
bí ẩn
1: chánnnnnn// đi theo Thiên Minh//
bí ẩn
2: im lặng nào Nhãn Nhãn// xoa đầu//
Linh Nhi Huyết Nhãn
hummmmmm không
Linh Nhi Huyết Nhãn
sao ta lại phải đi theo hắn chứ // nằm ườn ra không khí //
Linh Nhi Huyết Nhãn
tại sao vậy Sương Sương// ôm nó vào lòng //
Sương Sương
ta không biết // vùng vẫy //
Sương Sương
có lẽ hắn là một người rất quan trọng trong lòng người đấy à // mệt //
Linh Nhi Huyết Nhãn
KHÔNG ĐÚNG // giơ nó lên // ngài ta bị mất cảm xúc sau bao lần bị...// nhỏ dần //
Sương Sương
......cái này ta thật sự không biết // im lặng //
Sương Sương
thôi nào chúng ta phải để ý hắn chứ // nhìn vào mạch suy nghĩ của Thiên Minh//
Linh Nhi Huyết Nhãn
hazz // dùng tay bóp méo nó rồi nhét vô miệng // ngon đó nhưng sao hắn lại nhớ được nhỉ
Sương Sương
theo lệnh thôi khi nguy hiểm thì bảo vệ cậu ta và đừng để ai biết hai chúng ta // đi theo Thiên Minh//
Linh Nhi Huyết Nhãn
// như trên //
----------- khu phòng -4 -----------
Tử Lạc vẫn nằm bất động.
Không nhúc nhích.
Nhưng ở khóe môi trái, ngay sát làn da nhợt nhạt ấy —
một vệt lỏng đen sẫm như nhựa, đặc và trầm — đang chậm rãi rỉ ra, rồi tan dần vào dung dịch cam đỏ.
Không máy móc nào phát hiện.
Không log nào ghi lại.
Nó không phải máu.
Mà là ký ức bị mục ruỗng.
Thiêm Minh
// thẫn thờ cầm ly nước trên tay //
cậu không thể quên được cô
Không quên được cái bộ dạng mệt mỏi
Máy tính trước mặt chợt rung nhẹ.
Một cửa sổ mới hiện ra — không qua hệ thống nội bộ.
“FILE PHỤ – KHÔI PHỤC DỮ LIỆU RÁC // KHÔNG ĐƯỢC PHÉP MỞ
Thiêm Minh
// thẫn thờ nhưng vẫn ấn mở //
-----------Hết-----------
Comments