chap 4: Một người nữa biết

Thiêm Minh
Thiêm Minh
sao lại..thế
Tên file: “HOÀNG ANH – THẤT BẠI MÃ 0” Màn hình chuyển sang đen. Chữ trắng hiện dần từng dòng, lạnh và đều: > “Mã thử nghiệm: 000 // Tên định danh: Hoàng Anh” “Dạng tạo hình: Nhân thức định hướng cảm xúc – phục dựng tầng ký ức bị rạn.” “Mục tiêu: Tái tạo nhân dạng gần gũi với đối tượng chính – mẫu 305 – để dò đáp ứng cảm xúc tiền thức.” “KẾT QUẢ: THẤT BẠI.” “Tác nhân phụ gây phản xạ ngược. Ảnh hưởng sang giám sát viên cấp C. Tạm xóa dấu vết khỏi hệ thống.”
cậu đọc tới đây — tim như thắt lại. Cậu không phải người đầu tiên cảm thấy Hoàng Anh tồn tại. Cô ấy… không phải người. Mà là một mảnh tái cấu trúc từ trong Tử Lạc – được dựng lên như một chiếc gương méo mó, Để kích thích cảm xúc ngủ sâu trong mẫu 305.
Thiêm Minh
Thiêm Minh
" ....cậu ấy tạo ra cô ấy sao?"
Bỗng – màn hình chớp tối. Một video ngắn bật lên. Cảnh quay cũ, mờ, không có âm thanh. Một căn phòng – Tử Lạc đang ngủ trong bể. Bên cạnh bể – một cô gái tóc dài, đang ngồi đọc gì đó. Cô ngẩng lên, mỉm cười – gương mặt Hoàng Anh. Ánh mắt nhìn về phía camera. Rồi mờ dần. Rồi biến mất giữa đoạn video
-----------phòng -4-----------
Cùng lúc đó... Tử Lạc khẽ động ngón tay. Mi mắt vẫn nhắm. Nhưng một hình ảnh mờ phản chiếu trong chất lỏng: > Gương mặt Hoàng Anh. Vỡ vụn như kính. Và phía sau nó, chính là Thiên Minh – đang nhìn thẳng vào mắt Tử Lạc, dù họ ở hai nơi khác nhau.
PHÒNG KỸ THUẬT PHỤ XỬ LÍ - THIẾT BỊ HỎNG
Căn phòng nhỏ, thấp, nằm ngay dưới tầng giám sát – không ai để ý. Không camera nội. Không nhật ký ra vào nghiêm ngặt. Một kỹ sư trẻ, tên Hư Sinh, đang kiểm tra bảng vi mạch thu phụ từ các bồn chứa thí nghiệm.
Hư Sinh không phải là tên thật. Là biệt danh cả phòng đặt vì cậu chẳng bao giờ lưu lại trong ảnh nhóm, và mọi nhật ký làm việc đều không ghi rõ dấu vân tay. Với mọi người, cậu chỉ là kỹ sư phụ trách log sóng thấp, ngồi trầm lặng trong góc phòng. Nhưng cậu nhớ. Cậu đã nhìn thấy đôi mắt đó Tử Lạc mở mắt. Nhìn thẳng về phía cậu.
Mỗi thiết bị có một “tai nghe” ngầm – thu tín hiệu xung điện vi mô, nhằm ghi lại hoạt động cực nhỏ từ mẫu đang thử nghiệm. Đa phần chỉ toàn nhiễu sóng. Lâm thường xóa đi, không quan tâm. Nhưng hôm đó, trong log lưu nháp thiết bị mã T305-A, cậu thấy một đoạn ghi lạ: > 02:03:16 AM – điện dẫn dao động nhẹ (giống phản ứng mở mắt) 02:03:17 AM – không còn dao động 02:03:18 AM – tĩnh
Hư Sinh
Hư Sinh
// nhíu mày //
Hư Sinh
Hư Sinh
// kiểm tra log chính //.... không có gì
Hư Sinh
Hư Sinh
Thiết bị chính không ghi lại chuyển động gì...
Hư Sinh
Hư Sinh
...chẳng lẽ lỗi cảm ứng sao // lật lại hình ảnh nhiệt thô //
Khung hình mờ, nhưng trong một khung – cậu thấy đôi mắt mở ra. Rất nhanh. Một nhịp. Mở – rồi nhắm lại. Nhưng vẫn đủ để ánh mắt đó nhìn thẳng về phía cảm biến phụ, như biết có người đang xem.
Y không nói gì với ai. Chỉ lặng lẽ lưu đoạn log vào thẻ nhớ phụ của mình, đặt mật mã: > "Không phải lần đầu."
TRONG BUỒM ĐỎ CAM
Tử Lạc
Tử Lạc
// nhắm mắt bình thản //
nhưng ở khóe miệng lại rỉ xuống 1 giọt chất lỏng đen lần này không hòa vào chất đỏ cam nó lặng im trôi xuống máy làm sạch Không ai phát hiện Không ai biết
Hư Sinh
Hư Sinh
// thẻ nhớ trong tay run lên một nhịp //
Hư Sinh
Hư Sinh
!? " Không có kết nối bluetooth. Không có hệ thống dẫn. Nhưng nhiệt độ của thẻ tăng nhẹ."
Hư Sinh
Hư Sinh
" chuyện này là sao "
Bỗng màn hình hiện một dòng chữ không ai lập trình:
“Cậu đã nhìn. Giờ đừng quay mặt đi.”

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play