Tôi Là Ai Trong Mắt Cậu..?
chap 5: Tôi không có ở đây?
Không đèn báo.
Không bảng tên.
Không một âm thanh ngoài tiếng bước chân của hai người.
Hư Sinh đi bên trái, Thiên Minh đi bên phải. Cả hai đều không nói.
> Nhưng có thứ gì đó... đang thì thầm giữa khoảng trống.
Cửa đóng.
Không khóa.
Chỉ là chưa ai dám mở.
Thiêm Minh
// Định đưa tay lên quét thẻ //
> Không có ai chạm vào.
Không có ai gọi cậu.
Hư Sinh
_ Anh nghe được rồi à....._
Hư Sinh
_ Người như anh không nên nghe được đâu _
Hư Sinh
// quay phắt lại //
Không ai sau lưng. Không bóng. Không tiếng.
Hư Sinh
" như giọng một đứa con gái ở bên phía tai trái vậy "
Thiêm Minh
// nhìn Hư Sinh, khẽ cau mày // cậu sao thế?
Hư Sinh
_ Cậu nghe thấy... nhưng không thấy được_
Hư Sinh
_Đó là dấu hiệu của ‘được chọn’... hoặc ‘bị bỏ lại’ _
Hư Sinh
" lần này là trẻ hơn Lạnh hơn hình như thì thầm qua bức tường"
những giọng nói đó luôn rè rè như cái tín hiệu bị lỗi vậy, lúc có lúc không
đèn trên phòng t305 chớp một cái
Cửa tự mở.
Không ai chạm vào.
Bên trong là một căn phòng thí nghiệm vẫn có Tử Lạc
Đèn máy vẫn sáng đang có sinh thể tồn tại.
Cảm biến quét nhịp sinh học:
"Tín hiệu 305... ổn định. Chủ thể đang ở chế độ tĩnh."*
Hư Sinh
_Người anh đang tìm không nằm trong căn phòng_
Hư Sinh
_Nhưng căn phòng vẫn đang giữ hình dạng của người đó_
Hư Sinh
" là sao tại sao lại nói không có rõ ràng Tử Lạc đang ngay trước mắt mà " // nghi ngờ //
Lần này giọng nói của Huyết Nhãn và Sương Sương rõ hơn
Thiêm Minh
// thì thầm // Tử Lạc....
Không phải vì sợ.
Mà vì cảm giác rõ ràng — có hai ánh mắt nhỏ đang đứng phía sau lưng mình, nghiêng đầu, nhìn xem “liệu cậu có sợ không.”
Trong căn phòng – kính bể thí nghiệm mờ sương dần
Một hàng chữ vừa hiện lên trên màn hình chính, không ai gõ và phát ra tiếng nói:
“Tôi không ở đây.”
“Nhưng nếu các cậu muốn… tôi có thể hiện ra.”
Hư Sinh
" Kh- không đây là một cái bẫy " // định ra khỏi phòng nhưng không di chuyển được//
Hư Sinh
_ ây da, một sự lựa chọn khó ha _
Hư Sinh
_ thật là làm khó người ta quá _?!
Giọng nói đó, lúc đầu tưởng phát ra từ màn hình.
Nhưng Hư Sinh chợt hiểu — nó không đến từ bất kỳ loa nào.
Nó… ở giữa hai người.
Ngay giữa không khí.
Ngay sau gáy.
Thiêm Minh
// quay phắt lại //
Hư Sinh
//Giật mình mà lùi lại một bước//
Một hình thể trắng bệch đứng trong góc tối, không phát ra tiếng bước chân khi đến.
Thân thể không có phản xạ ánh sáng.
Như thể bóng của chính các cậu, nhưng bị lột da và mặc áo lạ
Hình thể đó cười.
Một nụ cười không hề hiện lên môi, mà lan rộng như vết rách giữa mặt.
Rồi nó cất tiếng:
Cao bằng Tử Lạc. Khuôn mặt gần như giống hệt. Nhưng… không chớp mắt, không có lồng ngực phập phồng, không có lỗ mũi – chỉ có một cái miệng mím chặt như đường khâu.
Không ai trả lời.
Không phải vì kinh ngạc.
Mà vì trong tích tắc, cả Thiên Minh lẫn Hư Sinh đều nhận ra...
Thiên Minh và Hư Sinh
" Tử Lạc vẫn còn nằm trong biển thí nghiệm.."
Thiên Minh và Hư Sinh
"Miệng vẫn rỉ ra vệt chất lỏng đen.
Mắt vẫn nhắm"
Vậy thì cái gì đang đứng trước họ?
Cái gì đã nghe tiếng gọi đó – và chọn hiện ra?
“Tôi không ở đây.”
“Các cậu gọi. Vậy tôi thay cậu ấy trả lời.”
Ở phía xa, trong hệ thống giám sát, hai mắt của Linh Nhi Huyết Nhãn bất ngờ mở trừng,
Sương Sương thì thầm
Sương Sương
Sai người…
Các cậu gọi sai người rồi...
Sương Sương
// thẫn thờ //
Comments