Tôi Là Ai Trong Mắt Cậu..?
chap 1: Mã vận 305
Cấm khu tầng -4, 2 giờ 12 phút sáng.
Gió điều hòa không chạm đến được nơi đó.
Chỉ có ánh đèn vàng nhạt, nhòe như vết máu loang trong mắt cá chết
Thiêm Minh
Thiên Minh – thực tập sinh 28 tuổi – vốn không nên có mặt ở đây…
cậu luôn được mọi người nhắc nhở không được vào tầng -4
nhưng vì sự tò mò trong cậu quá lớn lên đã đánh cắp thẻ trực của bác sĩ ca trước
Thiêm Minh
mở kiểu gì ta // loay hoay//
Thiêm Minh
// cắm thẻ vào 1 he hở nhỏ trong bức tường sắt //
cửa lùi lại. Ngay lúc đó một không khí lạnh trào ra như thể bên trong là ruột thịt ai đó giấu vào đâu cả trăm năm vậy
vừa bước vào cậu đã thấy một chiếc bình khổng lồ được che vải xung quanh và trên đó có một tấm biển treo ghi là
"HỆ SINH LƯU TRỮ SỐNG CẤP SR++"
Thiêm Minh
// đi đến vén bức màn kia ra //?!
xuất hiện ra 1 căn phòng mới, trong đó phía trung tâm - một chiếc bình khổng lồ bằng thủy tinh đen, nứt đôi ra bởi ánh sáng phản chiếu.
Thiêm Minh
!? " đó là 1 con người "
Cậu ấy đang ngủ.
Ngủ như thể chưa từng sống.
Ngủ như thể đang bị nuôi lớn bằng những cơn đau âm ỉ không bao giờ tan.
Cơ thể cậu bị treo lơ lửng trong chất lỏng sền sệt đỏ cam, ánh lên như lớp nhầy cổ ngàn năm trong ruột đá. Những dây cáp cắm sâu vào cổ tay, ngực, gáy thậm chí là đầu. Một mảnh ngọc đen đỏ cấy giữa trán, khẽ nhấp nháy ánh sáng dịu như tim đập.
và đôi mắt đang ngắm nghiền đấy bất chợt....mở ra
Thiêm Minh
// giật mình mà lùi lại phía sau //
Đôi mắt ấy nhìn thẳng ra. Không hề hoảng sợ. Không run rẩy.
Chỉ… nhìn.
Thiêm Minh
"Như thể hắn từ lâu đã biết sẽ có một người nào đó bước vào – và người đó là tôi vậy"
Cả hai đứng cách nhau một lớp thủy tinh dày. Không lời nào. Không âm thanh.
Chỉ có ánh mắt. Và một cơn nghẹn nơi cổ họng Thiên Minh mà cậu không lý giải được.
-----------------------------
Dù ánh mắt ấy còn ám ảnh Thiên Minh nhiều ngày sau, mọi chuyện vẫn tiếp diễn
cấp trên ?
chúng tôi đã xem bản báo cáo của cậu // đan tay vào nhau //
cấp trên ?
Thật ngạc nhiên khi cậu nhận ra chỉ số dao động linh lực của mẫu vật trước cả hệ thống cảnh báo
cấp trên ?
đây là một thiên tài ngàn năm có một // lấy ra một tấm thẻ đặc quyền //
cấp trên ?
Cậu sẽ được giao quyền trực tiếp theo dõi mẫu vật 305 – tên mã: Tử Lạc
Thiêm Minh
// cúi người //cảm ơn ngài đã tạo cho tôi cơ hội hiếm có
cấp trên ?
ngày đầu tiên cậu cứ làm quen đi và hãy nhớ rằng nếu mẫu vật thức dậy hay báo cho tôi ngay
Thiêm Minh
Vâng vâng tôi sẽ nhớ
Thiêm Minh
vậy tôi xin phép ra ngoài // rời đi //
cấp trên ?
......" ngu ngốc "
Thiêm Minh
// tay run lên // " sao tay mình lại run vậy nhỉ "
Thiêm Minh
" hay vì lần đầu tiên, một sinh vật được tạo ra từ hàng trăm nỗi đau đã nhìn cậu như thể… mình không phải người giám sát, mà là người duy nhất cậu ấy đang đợi"
Thiêm Minh
// lạnh sống lưng //
Thiêm Minh
" có lẽ mình suy nghĩ nhiều quá rồi "
bí ẩn
// Một tiếng thì thầm vang lên từ đâu đó mà không ai lý giải được //
bí ẩn
Ồ… đáng yêu thật đấy
bí ẩn
…Chỉ tiếc là đã bị hắn để mắt tới rồi
bí ẩn
// Một tiếng cười rất khẽ, như gió lướt qua cổ khi không ai đứng sau bạn //
bí ẩn
Ánh mắt đỏ ấy… từng khiến cả phòng thí nghiệm phải khóa sổ
bí ẩn
Lại một kẻ nữa… yêu một thí nghiệm
bí ẩn
Ngốc thật. Nhưng không sao, ngốc thì mới đến được đây
bí ẩn
// …Âm thanh biến mất, như chưa từng tồn tại //
Comments