Khi ra khỏi cổng biệt thự của Thẩm Kiệt ,tôi bước đi mà không có một phương hướng nào. Cảnh vật xung quanh thật lạ lẫm, khu nhà giàu mà hai bên đường là hàng cây được cắt tỉa gọn gàng .
Mỗi biệt thự cách nhau cả cây số .Đường vắng lặng như tờ , tôi đi bộ hơn một tiếng đồng hồ mới đón được taxi. Cuối cùng tôi cũng đã trở về nhà , bước vào phòng tắm xả nước .Cứ thế vòi hoa sen đổ trên người tôi , tôi đã khóc rất nhiều vừa đau vừa buồn tủi cho cái quý giá nhất của người con gái đã không còn , đã vậy lại còn bị anh ta khinh rẻ nữa.
Tắm rửa xong tôi lên giường nằm luôn ,nghĩ về những chuyện vừa xảy ra. Tôi muốn gặp chị để tâm sự nhưng giờ đây chị đang ở những tháng cuối của thai kì rồi.Tôi không được để chị biết chuyện sẽ ảnh hưởng đến cảm xúc của chị.
Cũng may hôm nay là ngày nghỉ lên tôi làm ổ trên giường và đi vào giấc ngủ sâu.
...........
Sáng hôm sau thức dậy tôi vực lại tinh thần , nấu bữa sáng có như thế nào thì vẫn phải khỏe mạnh mới được.Tôi thay đồ đứng trước gương tự nhủ với bản thân : "thôi xem như bị chó gặm mất miếng thịt đi ".
Cuộc đời còn dài hãy ngẩng cao đầu mà sống mà làm việc .Tự lo cho bản thân thật tốt để chị gái không phải lo lắng.
Đến công ty mọi người đã bắt đầu làm việc ,tôi cũng cố gắp tập trung làm tốt công việc của mình. Cứ thế mọi việc vẫn diễn ra bình thường như mọi khi.
Thấm thoát cũng đã đến ngày chị tôi đến bệnh viện để sanh bé cưng.Tôi cùng anh rể lo lắng chờ ngoài phòng sanh. Anh rể là một người đầy bản lĩnh nhưng đứng trước phòng sanh cũng đi đi lại lại, không còn bình tĩnh vì lo cho vợ con của mình.
Sau ba giờ đồng hồ hai mẹ con chị đã mẹ tròn con vuông. Khi bác sĩ bế bé cưng ra khỏi phòng sanh anh rể đỡ lấy và ôm bé cưng. Nhưng cũng chỉ được một chút anh trao bé cưng lại cho tôi. Rồi nhanh chóng đi vào để xem tình hình chị như thế nào.
Tôi bế bé cưng mà nóng ngóng không biết xoay sở ra sao. Thật may mắn cô y tá đã tận tình hướng dẫn tôi cách bế bé cưng và cả cách chăm sóc thay đồ , pha sữa cho bé cưng nữa.
Ôm bé cưng vào lòng tôi nôn nao một cảm giác thật khác lạ .Chị sanh thường lên cũng hồi phục khá nhanh , em bé cũng khỏe. Sau một tuần chị được xuất viện để về nhà. Và tất nhiên tôi là dì của bé cưng lên có nhiệm vụ cao cả là bế bé về nhà.
Hàng ngày sau buổi đi làm mệt mỏi về, tôi lại chạy đến nhà chị để chơi với cháu trai .Thằng bé trông bụ bẫm trắng trẻo lên cả nhà quyết định gọi là:" Bánh Bao."
Cuối tuần này anh chị sẽ làm buổi tiệc đầy tháng cho Bánh Bao.Tôi đi trung tâm thương mại và chọn cho thằng bé được một sợi dây chuyền bằng vàng để tặng là quà kỉ niệm cho bé.
Trong buổi tiệc tôi cũng đã nghĩ có thể sẽ gặp lại Thẩm Kiệt vì anh ta là bạn thân của anh rể mà.
Đã hơn hai tháng sau sự việc kia xảy ra tôi đi làm và đến nhà chị đều tránh mặt để không phải gặp trực tiếp anh ta . Chính vì vậy mà suốt bữa tiệc trừ lúc chị bế bé ra cho mọi người trong gia đình và bạn bè xem, thì tôi tranh phần bế Bánh Bao vào phòng để nghỉ ngơi.
Hai dì cháu vào phòng và giỡn với nhau rất vui vẻ ,nhưng chỉ được một lúc là Bánh Bao đã ngủ rồi . Tôi đặt bé vào nôi đắp chăn cẩn thận rồi ra cửa sổ đứng nhìn cảnh về đêm.
Updated 197 Episodes
Comments
Meo Con
tại tui lo đọc nên quên like
tg thông cảm
2021-01-19
9
Mẹ Bỉm
mong bạn ủng hộ cho mình thêm like nha . cám ơn bạn 😙😙😙😙😙
2021-01-17
4
công túa Winx
hay mà sao ít like thế
2021-01-17
1