Tôi làm đơn xin nghỉ phép 1 tuần ở công ty vì ít nghỉ phép lên phòng nhân sự đồng ý cho tôi nghỉ luôn.
Về đến nhà tôi xu dọn hành lí rồi khóa cửa nhà, lên xe buýt để đến homestay của một người bạn hồi cấp 2 nghỉ ngơi .
Trên đường đi tôi đã gọi điện nói với cô ấy là tôi đang trên đường đến .Sau hơn 3 giờ đồng hồ ngồi trên xe buýt thì tôi đã đến nơi và cô bạn đứng bên đường với gọi tôi.
Chúng tôi ôm lấy nhau rồi lên xe cô ấy chở về homestay. Đến nơi tôi mang đồ vào phòng rồi ra ngoài đi dạo xung quanh , nhìn hoa cỏ cảnh vật xung quanh. Đúng như mọi người thường nói chỉ có hòa mình với thiên nhiên con người ta mới thoải mái không còn lo âu muộn phiền.Trong ba ngày ở homestay tôi tham gia leo núi với một nhóm sinh viên cũng đến đây du lịch.
Buối tối ngày cuối ở homestay mọi người tổ chức nướng thịt ngoài trời và hát hò thật vui . Tôi cùng hòa nhịp theo bài hát của mọi người cảm thấy thoải mái .
Hôm sau tôi cám ơn và tạm biệt cô bạn để trở về nhà. Trước khi đi chơi tôi đã thuê một người quét dọn theo giờ mỗi ngày, để có người quét dọn cho sạch sẽ trong thời gian không có người ở nhà.
Mọi chuyện ở nhà đã sắp xếp xong tôi đến nhà chị .Chị cùng tôi chơi với Bánh Bao.Đến chiều tôi nói với chị : "có thể cho em ngủ lại một đêm với chị không ?"
Chị vui vẻ nói : "chị mong em ở lại để chị em mình tâm sự nữa đó."
Sau bữa tối tôi nói với anh rể :" tối nay anh cho em mượn vợ con anh một tối nhé".
Anh rể cười nói : "vợ ơi tối nay anh ngủ thư phòng nhé?."
Cả ba chúng tôi cùng cười sau câu nói của anh rể.
.........
Đêm đó sau khi Bánh Bao ngủ say tôi nói với chị : "chị ơi trong thời gian tới em sẽ thuê chung phòng với bạn ở gần công ty để đỡ phải đi làm xa .,đến ngày nghỉ em sẽ về thăm anh chị và Bánh bao nữa có được không chị?".
Chị tôi im lặng một lúc rồi nói: "em cứ sắp xếp mọi việc sao cho thụân tiện là được , nhà mình có mỗi hai chị em , chị lấy chồng đã có anh rể em chăm sóc .Còn em phải cẩn thận ra ngoài xã hội làm việc cũng phải biết giữ sức khỏe và quý trọng bản thân mình nhớ không."
Nghe chị căn dặn mà nước mắt tôi lại chảy ra , ước gì em có thể nói hết những chuyện không vui cho chị nghe chị ơi. Sáng hôm sau tôi tạm biệt anh chị để chở về nhà gấp một ít quần áo để vào một cái vani .
Tôi gọi điện thoại cho Thẩm Kiệt, sau một hồi chuông anh ta nghe máy tôi liền nói :" tôi Như Linh đây ,anh cho tôi địa chỉ để tôi qua chỗ anh".
Anh ta nói : "cô cứ ở đó đợi chút sẽ có người đến đón ."
Đợi một lúc thì xe của anh ta đến nhà và đón tôi.Trên xe anh tài xế nhận ra tôi ,vừa lái xe anh vừa nói:" cám ơn cô nhiều nếu như tối hôm đó không có cô giúp đưa ông chủ về thì tôi không kịp đưa con gái đi cấp cứu".
Tôi cười nói với anh : "con gái anh đã khỏe chưa?."
Anh tài xế như kiếm được người chút bầu tâm sự anh nói :" may mắn hôm đó chúng tôi đưa đến bệnh viện kịp thời và giờ con bé đã khỏe mạnh , vui chơi bình thường rồi thưa cô .Mà cô biết không , sau tối hôm ấy tất cả người làm trong biệt thự đều bị cậu chủ đuổi , tôi sợ lắm mất việc thì khổ ,may mắn sao ông chủ vẫn giữ tôi lại ."
Nói chuyện thêm một lúc thì xe dừng lại trước cổng biệt thự.
Updated 197 Episodes
Comments
Nguyễn Thị Vân Anh
tật của mấy thg nam9 là có ng mình iu r nx vẫn chọn nữ9 làm tình nhânddeer r iu ng t sâu đậm
2021-02-24
7
hahas
đời mà khổ lém
2021-02-13
7
Viên Võ
Vì giúp anh tài xế mà cuộc đời nu9 sang một trang sách mới
2020-11-13
45