Đang đứng suy nghĩ miên man thì cửa phòng được mở ra và giọng nói mà tôi không thể quên được vang lên:
"Tôi có thể vào xem Bánh Bao không?"
.Tôi không quay lại mà chỉ nói : "mời anh cứ tự nhiên"
Thẩm Kiệt đã nhận ra Như Linh đang đứng nơi cửa sổ .Anh không trả lời cô mà bước vào phòng đến bên nôi nhìn thằng bé ngủ say.
Đã hai tháng anh không gặp lại cô , do anh mới nhận chức lên công vịêc chất đống như núi. Với lại chuyện kia anh cũng không để tâm đến nữa , nhưng hôm nay khi nhìn thấy cô thì anh lại muốn cô ngay lập tức .
Công việc rất nhiều xong buổi tối anh cũng gặp mặt với hội bạn thân. Mọi người cũng có rất nhiều trò tiêu khiển và cũng không thiếu những cô gái chân dài. Anh cũng tham gia nhưng không một ai có thể chạm vào anh vì anh thấy không có hứng .
Mà những lúc như thế anh lại chợt nhớ đến Như Linh .Một cô gái chẳng có sắc đẹp xuất sắc , lại còn say xỉn với hậu đậu nữa.
Mặc dù hôm nay anh có một bữa tiệc thương mại quan trọng nhưng anh cố gắng về sớm nhất có thể .Anh muốn đến dự tiệc đầy tháng con của thằng bạn thân và muốn đến xem Như Linh như thế nào?
Mặc dù anh là tổng giám đốc nhưng cũng để ý động tĩnh của Như Linh xem cô có gây chuyện không ? .Nhưng mọi chuyện vẫn tốt đẹp không có một phiền hà gì từ Như Linh lên anh khá yên tâm.
Trong phòng của Bánh Bao thời gian như ngừng lại , không ai mở lời với ai. Điều này làm anh khá thất vọng , sau khi thăm bé xong anh rời khỏi phòng .
..........
Khi bữa tiệc kết thúc cô về nhà và nhận được một tin nhắn từ số lạ : ngày mai 9 giờ lên phòng tôi . Nhìn kiểu nhắn tin này thì tôi đã đoán ra là ai. Không biết anh ta gặp tôi để làm gì ? nhưng kệ anh ta tôi không quan tâm.
Sáng hôm sau đi làm tôi phớt lờ tin nhắn kia như ko có gì , cũng may thoát đựơc buổi sáng. Đến chiều chuẩn bị tan làm chị trưởng phòng gọi tôi lại nói : "em giúp chị kiểm tra lại các số liệu của báo cáo này gấp đó nhé, rồi đưa lên phòng tổng giám đốc luôn"
Trưởng phòng nói như vậy tôi không thể từ chối được .Đành ngồi xuống bàn làm việc kiểm tra lại các báo cáo xong thì cũng gần 6 giờ .
Tôi vội đem tập báo cáo lên phòng tổng giám đốc . Đến trước cửa phòng tôi hơi ngập ngừng nhưng đây là công việc mình phải hoàn thành rồi còn về nữa.
Tôi gõ cửa phòng bên trong vọng ra tiếng nói : " vào đi"
Tôi hít thật sâu lấy hết can đảm bước vào phòng .Trong phòng cũng khá tối ,chỉ có bóng đèn bàn làm việc là sáng thôi. Tôi bước đến trước bàn làm việc và đặt báo cáo lên bàn .Tôi nói :" thưa tổng giám đốc báo cáo ngài cần ạ."
Anh ta gấp máy tính lại ngước mắt lên nhìn tôi , đôi mắt sắc lẹm.Tôi hơi hối hận khi bước vào căn phòng này rồi. Không khí thật lạnh lẽo, tôi chỉ biết đứng yên ở đó .
Anh ta đứng lên rời khỏi bàn làm việc, đi đến bên cạnh tôi . Anh nói : tại sao sáng nay cô không lên phòng tôi ?.Tôi trả lời anh với giọng hơi run: "xin lỗi tổng giám đốc công việc nhiều quá lên tôi quên ạ."
"Cô thật biết cách gây chú ý đó , một nhân viên bé nhỏ mà dám xem thường lời nói của tôi sao???? "anh nói tiếp.
Tôi hơi giật mình liền nói : " vậy thưa tổng giám đốc có việc gì anh cần tôi xử lí không ạ."
Đúng là con người này thật bá đạo mà nhắn một tin cộc lốc mà bắt tôi phải nghe theo sao?. Anh tưởng dễ bắt nạt tôi lắm à? Nhưng tất cả chỉ là trong suy nghĩ tôi nào dám nói ra😢😢😢😢😢
Updated 197 Episodes
Comments
Mẹ Bỉm
mong bạn ủng hộ mình nha
2021-01-17
19
Mẹ Bỉm
cám ơn bạn đã ủng hộ nhs
2021-01-16
3
Hồng Gấm
càng đọc càng cuống staaaa uiiiii
2021-01-14
2