Tôi giật mình tỉnh dậy nhìn xung quanh ngoài trời vẫn còn tối chắc tầm 2_3 giờ sáng thôi. Ánh trăng le lói chiếu qua khe cửa sổ đủ để tôi nhìn thấy trên hai cổ tay tôi hằn lên những vết đỏ do anh chói tay tôi bằng dây thắt lưng. Thân dưới tôi đau buốt nhưng trong lòng tôi còn đau hơn nhiều. Đã hơn ba tháng tôi sống chung với anh vậy mà anh không có một chút tin tưởng nào với tôi cả.
Anh vẫn hiểu lầm không cho tôi cơ hội giải thích, anh xem tôi như công cụ để bộc phát sự tức giận.Anh không hề quan tâm đến cảm xúc của tôi một chút nào cả. Tôi đau lắm đau cả thể xác lẫn tâm hồn.
Suy nghĩ nhiều càng thêm đau lòng , anh vẫn ôm tôi tròng vòm ngực rắn chắc. Hơi ấm từ anh đã làm tôi mê đắm mất rồi , làm sao có thể dừng lại sự mê đắm đó bây giờ.
Tôi nhẹ nhàng ngước lên nhìn khuôn mặt khôi ngô ,đẹp trai của anh . Khuôn mặt mà chỉ lúc như thế này tôi mới dám nhìn kĩ.Tôi lấy tay sờ thật nhẹ lên từng nét trên khuôn mặt anh.
Tôi rất sợ anh sẽ biết được hành động vụng trộm này của tôi. Tôi tham lam hít mùi hương cơ thể anh, muốn nhớ từng nét trên khuôn mặt anh để sau này khi không còn bên anh sẽ không hối tiếc. Tôi nói nhỏ chỉ vừa đủ tôi nghe :" chúng ta đã sống với nhau hơn ba tháng mà anh không hiểu em sao.?:
Đã đến giờ lọ lem trở về với thân phận thật của mình rồi, tôi nhẹ nhàng gỡ tay anh ra rồi rời khỏi phòng anh .Tôi đi từng bước thật chậm để trở về phòng mình, phía dưới tôi chảy ra một ít máu. Anh ấy muốn tàn phá cả thân xác lẫn tâm hồn tôi hay sao?
Tôi về tới phòng cũng chẳng muốn ngủ nữa, cứ nằm nhìn chân chân lên trần nhà .Sáng hôm sau tôi dậy sớm hơn mọi khi rồi đi làm để tránh mặt anh ta. Thôi thì tránh được lúc nào thì hay lúc đó ,tôi rất muốn nói với anh ta tất cả là sự hiểu lầm nhưng thôi kệ đi .Càng thanh minh thì lại càng bị tô đen thêm thôi.
.........
Tôi ngủ dậy tay sờ soạng bên cạnh nhưng không thấy Như Linh đâu .Lúc này tôi nhớ ra đã nói với cô ấy phải rời phòng trước khi trời sáng.
Bước xuống lầu vào phòng ăn nhưng không gặp được cô ấy, đến công ty gọi phòng kế toán đưa tài liệu lên cũng là nhân viên khác . Suốt ngày hôm đó tôi bực mình cáu gắt với tất cả nhân viên .Nhân viên nhìn thấy tôi vội tránh vì sợ tôi nổi giận.
Tối ấy bạn bè tôi tụ họp ,hầu hết bạn tôi đều đã lập gia đình .Mọi người vui chơi chỉ được một lúc thì các bà vợ réo gọi lên chúng tôi chia tay sớm. Tôi lái xe về nhà lên phòng cũng đã thấy phòng cô ấy tắt điện rồi . Chúng tôi như đôi vợ chồng son cãi nhau rồi chiến tranh lạnh vậy.Tình trạng ấy kéo dài hơn một tuần chúng tôi như mặt trăng với mặt trời .
......
Hôm nay ,hết giờ làm việc tôi quyết tâm đợi cô ấy tan ca , nhắn tin cho cô ấy xuống hầm để xe .
Cô ấy xuống hầm để xe , xem trước ngó sau xem có ai không rồi mới lên xe tôi. Lên xe cô ấy không nói gì , ngồi dựa lưng vào ghế nhắm mắt lại. Tôi không biết cô ấy nghĩ gì, không khí trên xe im lặng đến nỗi tôi nghe thấy tiếng thở nhẹ của Như Linh .
Trong một tuần này tôi cũng đã nghĩ , có khi nào mình nghĩ oan cho cô ấy không? Có phải tôi đã hơi vội vàng kết tội cô ấy và điều đáng sợ hơn tôi nhận ra hình như tôi đang ghen khi nhìn thấy cô ấy đi với người khác giới .
Updated 197 Episodes
Comments
Mẹ Bỉm
nay mình tự đọc truyện mình viết cũng ghét nam chính quá à
2021-01-16
61