Tôi ghét mùa hè.
Cái nắng oi bức, tiếng ve gắt gỏng, mặt đường nhựa nóng hừng hực như muốn nuốt chửng mọi thứ.
Nhưng tôi lại thích mùa Hạ.
Vì đó là tên của em.
Và vì mùa ấy, em luôn ở cạnh tôi.
Tôi viết vài dòng đó vào cuốn sổ tay Toán – chính xác là mặt sau của tờ bài kiểm tra nháp.
Chẳng phải bài văn, càng không phải thơ. Chỉ là một đoạn suy nghĩ thoáng qua... không hiểu sao lại muốn viết xuống.
Hạ Viễn Luyên
Gì đấy?
Giọng em vang lên ngay bên vai.
Tôi suýt giật mình, lập tức đóng sổ lại, nhưng đã quá muộn.
Hạ Viễn Luyên đang chống cằm nhìn tôi, nụ cười nửa miệng đầy gian tà.
Hạ Viễn Luyên
Trời ơi Đông Hàn Việt biết yêu rồi kìaaaa~
Hạ Viễn Luyên
Viết gì mà sến súa dữ vậy? Còn... tôi ghét mùa hè nhưng lại thích mùa Hạ nữa chứ…
Em đọc trúng dòng đầu tiên. Tôi thề là nếu lúc đó có nút "tự bốc hơi", tôi sẽ nhấn ngay.
____
Đông Hàn Việt
Trả sổ đây
Tôi giật nhẹ lại, nhét vào cặp. Mặt vẫn đơ như mọi khi.
Nhưng tai tôi – tôi chắc chắn – đỏ đến tận mang tai.
Cô vẫn nhìn tôi, cười ranh mãnh.
Hạ Viễn Luyên
Yên tâm. Tớ sẽ giữ bí mật. Miễn là…
Tôi quay sang, nghi ngờ.
Hạ Viễn Luyên
…cậu cho tớ mượn quyển tập Lý tuần này.
Tôi thở dài. Biết ngay mà.
Hạ Viễn Luyên vẫn không đổi. Vẫn thích trêu tôi như hồi bé. Vẫn vô tư, ồn ào, và... rực rỡ.
Chỉ khác là…
Bây giờ, tim tôi không còn yên ổn như hồi bé nữa rồi.
________
---
Hạ Viễn Luyên
Yay yay (✨ᴗ✨)
[Cầm quyển sách] cảm ơn, mai tớ trả. Về vuii
Đông Hàn Việt
...
Và cũng chẳng biết từ lúc nào…
Mỗi lần cô ấy nhìn tôi cười – tôi lại thấy chói mắt.
Không phải vì nắng.
Mà là vì cô.
Comments
Nashiko
hay nha mom
2025-06-22
1