Tiết đầu tiên, lớp học vẫn như mọi ngày.
Chỉ khác là – chỗ bên cạnh tôi trống.
Không có giọng nói ríu rít kể chuyện trên trời dưới biển.
Không có hộp sữa dâu được đặt ngay ngắn trên bàn.
Và… không có Luyên.
Tôi nhìn đồng hồ. Đã trễ hơn mười phút.
Không có tin nhắn. Không có cuộc gọi.
Chẳng hiểu sao, một cảm giác lạ len vào lòng ngực. Nhẹ, nhưng cứ âm ỉ như kim châm.
Giáo viên Toán nói_
Viễn Luyên hôm nay nghỉ à?
Không ai trong lớp trả lời.
Tôi nắm chặt cây bút trong tay, đầu óc không còn nghe rõ giảng bài.
Giờ ra chơi, tôi đi đến phòng y tế.
Không có ai.
Tôi quay xuống canteen – không có.
Tôi thậm chí... đi ngang sân thể dục, thư viện, cả bãi xe sau trường.
Không có.
Về lại lớp, tôi mở ngăn bàn cô ra –
Hộp sữa dâu vẫn ở đó. Chưa mở. Lạnh lạnh.
Tôi thở ra, chậm và dài.
Lần đầu tiên sau rất lâu – tôi nhận ra, mình đang lo.
Rất lo.
Tan học, tôi bước chậm ra cổng.
Lưng áo thấm mồ hôi. Nhưng lòng thì lạnh.
Rồi tôi thấy cô.
Ngồi bên ghế đá trước phòng y tế. Tựa đầu vào tường.
Gương mặt nhợt nhạt, mắt nhắm hờ, tóc rối nhẹ vì gió.
Tôi không nhìn cô.
Chỉ siết nhẹ quai balo trong tay.
Đông Hàn Việt
Lần sau… [giọng tôi trầm hơn mọi khi]
Có gì thì nói.
Cô quay sang, hơi bất ngờ.
Còn tôi – chỉ nhìn về phía xa. Như thể những lời vừa rồi… không phải từ tôi thốt ra.
Nhưng tay tôi – đang run.
Rất khẽ.
Chỉ mình tôi biết.
Hạ Viễn Luyên
Cậu quan tâm tớ hả
cô hỏi nhỏ.
Tôi không trả lời.
Nhưng tôi đưa tay ra – đặt hộp sữa dâu còn lạnh vào tay cô.
Không cần nói gì thêm.
Cô hiểu.
Hạ Viễn Luyên ngồi bên cạnh tôi, ôm hộp sữa, khẽ mỉm cười.
Lần đầu tiên, nụ cười ấy không rạng rỡ như mọi khi –
Nhưng lại dịu dàng hơn tất cả những buổi sáng tôi từng thấy.
Luyên ngồi đó.
Không nói gì.
Nhưng sự im lặng ấy… làm trái tim tôi vang lên thật nhiều điều.
Comments
Nashiko
nhìn cái spotlight mà muốn chấn động địa cầu
2025-06-22
1
Layshi
tặng 1 bông, ra chap tiếp nhaa
2025-06-22
1