Tôi đến lớp từ sớm.
Chỗ ngồi cạnh vẫn chưa có ai, nhưng khác hôm qua, tôi biết cô sẽ đến.
Hộp sữa dâu tôi để trong ngăn bàn hôm trước vẫn còn nguyên, lạnh vừa đủ – tôi âm thầm lấy ra, để lại bên cạnh sách cô.
Chưa đầy mười phút sau, tiếng bước chân quen thuộc vang lên.
Hạ Viễn Luyên – với mái tóc buộc lệch và khẩu trang y tế vẫn chưa tháo – xuất hiện trước cửa lớp.
Hạ Viễn Luyên
Chào buổi sáng, Việt Việt~~!
Đông Hàn Việt
[Gật đầu]
Cả lớp quay sang, vài tiếng trêu đùa vang lên.
Cô cười hì hì, đi thẳng về chỗ.
Đông Hàn Việt
Cậu đỡ hơn chưa ?
[Tôi hỏi nhỏ, mắt không rời trang sách.]
Giờ ra chơi.
Tôi được gọi lên thư viện vì phần sách ôn thi chưa nộp.
Trên đường quay lại, tôi gặp Lanh Niên Uyển – bạn học lớp bên, từng cùng tôi học đội tuyển tỉnh.
Lanh Niên Uyển
Xin chào
Đông Hàn Việt
[gật đầu] Rất vui được gặp
Lanh Niên Uyển
A...đây, quyển vở của Lâm. Cậu biết bạn ấy thì trả lại giúp.
Đông Hàn Việt
Cậu có thể-
Lanh Niên Uyển
Không! Cậu giúp tôi đi [đưa quyển sách vào tay cậu]
Đông Hàn Việt
...được rồi =_=
Chúng tôi đứng lại vài phút. Uyển kể về đề ôn Sinh tuần tới. Tôi không nói nhiều, nhưng… vẫn cười.
Ngay lúc đó – tôi không nhận ra, phía xa, có một ánh mắt đang nhìn về phía này.
______
Luyên.
Cô đang đứng ở hành lang nối giữa hai khu lớp học.
Tay cầm khăn giấy và viên kẹo bạc hà.
Vẻ mặt cô không rõ cảm xúc.
Chỉ là… dường như hơi lặng đi.
Tôi quay lại lớp, không thấy cô nữa.
_________
Sau giờ học, Luyên bị giữ lại trực nhật.
Tôi không định về vội
Hạ Viễn Luyên
Cậu ở đây làm gì thế ?
Luyên hỏi đặt cây chổi sang một bên.
Đông Hàn Việt
Chép môn Văn, sẵn chờ
Tôi đáp tỉnh bơ.
Thật ra thì… tôi đã làm xong từ sáng
Cô không nghi ngờ, chỉ “à” một tiếng, rồi tiếp tục quét.
Gió từ hành lang lùa vào lớp – mùi nắng cuối ngày hòa cùng mùi bụi bảng.
Tôi chống cằm, mắt vẫn dán vào trang vở, rồi bỗng Luyên hỏi:
Hạ Viễn Luyên
Cậu...thân với bạn nữ lúc sáng lắm à?
Đông Hàn Việt
...
Đông Hàn Việt
Ý cậu là Uyển...?
Hạ Viễn Luyên
Tớ không biết, nhưng bạn với bạn nữ ấy gặp ở hành lang
Hạ Viễn Luyên
"còn nói chuyện rất vui vẻ..."
Tôi hơi khựng lại trước câu hỏi ấy
Đông Hàn Việt
... không thân, chỉ mới gặp sáng nay
Hạ Viễn Luyên
Vậy cậu, nghĩ như nào về cô ấy
Đông Hàn Việt
Rất dịu dàng
Hạ Viễn Luyên
[đang quét sàn, nhưng hơi khựng lại]
Hạ Viễn Luyên
Vậy... nếu tớ là cô ấy chắc cậu sẽ quan tâm tớ nhiều hơn...?
Đông Hàn Việt
Cậu nói gì vậy? [Hơi nhíu mày]
Hạ Viễn Luyên
...Thế tớ với cậu là gì ?
Môi hơi nhếch lên, cố tình trêu.
Đông Hàn Việt
Bạn
Hạ Viễn Luyên
Bạn bình thường?
Đông Hàn Việt
Ừ
Tôi gật, nhưng cố nhìn vào trang giấy để không phải nhìn vào mắt cô.
Một nhịp lặng
Hạ Viễn Luyên
Vậy...cậu với Uyển là gì?
Tôi không trả lời
Không phải vì không biết – mà vì... tôi muốn biết cô sẽ nói gì tiếp theo.
Và rồi...
cô khẽ cười, buồn hơn nắng sắp tắt:
"...Tôi, chưa từng thấy em vậy bao giờ"
Hạ Viễn Luyên
Đừng đối xử với tớ như vậy...vì nếu không thích tớ...
Cô nói nhỏ, mắt không dám nhìn thẳng vào cậu.
Hạ Viễn Luyên
Thì đừng làm tớ lầm tưởng
Hàn Việt khựng lại.
Cây viết trong tay rơi xuống bàn, tạo ra âm thanh nhỏ nhưng sắc
Đông Hàn Việt
Vậy nếu là thật thì sao...[cậu ngẩng đầu nhìn cô]
Không gian im lặng.
Và rồi, lần đầu tiên –
Hạ Viễn Luyên không cười.
_________
Cô không trả lời.
Chỉ cúi đầu lặng lẽ tiếp tục quét lớp.
Tấm rèm trắng khẽ bay.
Ánh nắng cuối cùng của ngày lặng lẽ rơi xuống sàn nhà.
______________
Tối hôm đó, tôi mở điện thoại. Không có tin nhắn từ cô.
Tôi thử nhắn:
Đông Hàn Việt
(Hôm nay...cậu lỡ quên khăn giấy rồi)
Không có dấu ba chấm hiển thị.
Chỉ có mình tôi. Và màn hình tối.
Ngoài trời, mưa đầu hạ rơi nhẹ.
Lưng chừng như chính cảm xúc của tôi lúc này.
Và của cô ấy – người con gái tôi không dám chạm vào… nhưng cũng không thể buông.
Comments
Miyoshi Mayya
hay đấy, tặng cho 2 bông hoa, nhớ ra 2 chap đấu
2025-06-23
1