Năm mười bảy tuổi, tôi nghĩ mình sẽ vẫn sống bình lặng như trước giờ.
Vẫn là trường học cũ, chỗ ngồi cũ, tiếng chuông báo vào học chẳng thay đổi chút nào.
Cho đến khi cái tên ấy –
“Hạ Viễn Luyên” – lại vang lên giữa danh sách lớp 12A1.
Cô gái từng ngủ gật trên bàn tôi năm lớp 2.
Từng làm mất dép tôi rồi khóc nhè xin lỗi suốt buổi chiều.
Từng chuyển đi cách đây ba năm, không nói lời tạm biệt.
Giờ lại bước vào lớp, cài kẹp tóc màu xanh, tay cầm hộp sữa, mỉm cười như thể thời gian chưa từng trôi.
Và lúc cô ấy ngồi xuống chỗ trống bên cạnh tôi, tôi mới phát hiện ra một điều:
Trái tim tôi, có vẻ đã không còn yên lặng nữa rồi.
Hạ Viễn Luyên ngồi cạnh Đông Hàn Việt nha.
Giáo viên chủ nhiệm vừa dứt lời, lớp học lập tức có vài ánh mắt bất ngờ, vài tiếng huýt khẽ, và vài cái liếc nhau tinh nghịch.
Tôi không nói gì, chỉ dịch cặp xuống một chút, nhường cô ấy chỗ ngồi.
Cô cúi xuống, đặt balo. Mùi hương quen thuộc lại thoáng qua một lần nữa.
Hạ Viễn Luyên
Cậu vẫn không thích nói chuyện nhỉ?
[cười nhỏ]
Đông Hàn Việt
[Gật đầu]
Hạ Viễn Luyên
Không sao. Tớ vẫn nói được cho hai đứa. (◕ᴥ◕)
Tôi không phản ứng. Nhưng… khóe miệng tôi, hình như có hơi nhếch lên.
_________________
---
Giờ ra chơi đầu tiên, Luyên Luyên kéo ghế ngồi xoay sang tôi.
Hạ Viễn Luyên
Ê Việt, cậu vẫn thích giải đề Toán như hồi xưa không? (✯ᴗ✯)
Đông Hàn Việt
Còn cậu vẫn thích uống sữa hương dâu như hồi xưa à?
Cô trợn mắt nhìn tôi, rồi bật cười
Hạ Viễn Luyên
Ồ, Việt Việt của chúng ta hôm nay lại biết đùa cơ à?
Tôi không trả lời, chỉ chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ.
Cái kẹp tóc màu xanh hôm nay…em kẹp
Là màu tôi từng vô tình nói thích hồi tiểu học.
.
.
.
Em ấy vẫn nhớ.
Hạ Viễn Luyên
Việt nè...
Đông Hàn Việt
Gì?
Hạ Viễn Luyên
Cậu có thấy…nếu về lại nơi cũ thì hơi kỳ không?
Tôi quay sang, thấy ánh mắt cô lơ đãng.
Như thể em không hỏi tôi – mà là hỏi chính mình.
Tôi không biết phải nói gì.
Tôi chưa bao giờ giỏi với những câu hỏi kiểu đó.
Tôi chỉ biết rằng…
Sự xuất hiện của Hạ Viễn Luyên, vào một buổi sáng đầy nắng, đã khiến lòng tôi bỗng thấy ấm hơn một chút.
Và tôi cũng chẳng hiểu tại sao, tay tôi…
lại lén lấy tập bài Toán hôm qua, nhét thêm một lời giải gọn hơn – đúng kiểu em ấy hay dùng.
Đặt vào ngăn bàn bên cạnh.
Không ký tên. Không giải thích.
Cũng chẳng cần biết em có phát hiện ra là tôi không.
…Chỉ là, tôi muốn làm thế. Thế thôi.
Hạ Viễn Luyên
✨✨✨👄💅
Đông Hàn Việt
...-_-
Cả ngày hôm đó. Em cứ luyên thuyên về chuyện trên trời dưới đất, làm đầu tôi cứ ong ong cả lên. Chẳng nghe được giáo viên giảng gì.
Comments