Ánh Mắt Không Tên

- - - - - - - - - -
Quán cà phê rooftop "Lặng", chiều hoàng hôn. Không gian yên tĩnh, mở nhạc acoustic, vài bàn thưa khách. Gió nhẹ thổi qua những chậu cây nhỏ bên lan can.
Lâm Châu Anh
Lâm Châu Anh
(Giọng bình thản, tai đeo tai nghe) 📱: À chị mới biết một quán mới mở, ít người biết. Không ồn ào đâu.
Lâm Châu Anh
Lâm Châu Anh
📱: Ừ, em cứ ghé thử đi, chị đặt bàn rồi. Một mình cho thư giãn.
Lâm Châu Anh
Lâm Châu Anh
(Cắt máy, cười nhẹ)
Lâm Châu Anh
Lâm Châu Anh
(Nói nhỏ, đầy tinh quái) …và một người khác cũng “tình cờ” đang ở đây.
----------
GÓC KHÁC TRONG QUÁN
Lưu Đăng Dương
Lưu Đăng Dương
(Đeo tai nghe, ngồi viết vào sổ tay, trước mặt là ly bạc xỉu đá tan dở, mặt trầm ngâm)
Lưu Đăng Dương
Lưu Đăng Dương
(Tiếng giai điệu nhỏ từ điện thoại, cậu đang thử chỉnh lại đoạn nhạc dang dở hôm trước.)
----------
CỬA QUÁN MỞ RA
Tô Thanh Nguyệt
Tô Thanh Nguyệt
(Bước vào, đơn giản nhưng cuốn hút. Kính râm, áo sơ mi trắng. Nhìn quanh tìm bàn đã đặt.)
Tô Thanh Nguyệt
Tô Thanh Nguyệt
NovelToon
Tô Thanh Nguyệt
Tô Thanh Nguyệt
(Ánh mắt cô thoáng dừng lại khi bắt gặp Dương ở phía góc quán)
Tô Thanh Nguyệt
Tô Thanh Nguyệt
(Cô sững nhẹ)
Anh cũng vậy. Cả hai không nói gì, chỉ... nhìn.
Lưu Đăng Dương
Lưu Đăng Dương
(Hạ tai nghe, đứng dậy, ngập ngừng) …Cô là…?
Tô Thanh Nguyệt
Tô Thanh Nguyệt
(nhẹ giọng, mỉm cười nhẹ) Lại là một bản nhạc chưa hoàn thành à?
Lưu Đăng Dương
Lưu Đăng Dương
(Dương bật cười, cúi đầu lúng túng. Một giây lặng)
----------
Lâm Châu Anh
Lâm Châu Anh
(ở xa, ngoài cửa quán, nhìn vào qua kính, tay cầm điện thoại)
Lâm Châu Anh
Lâm Châu Anh
“Gặp nhau một lần là trùng hợp. Gặp nhau hai lần là duyên số. Còn lần này… là do chị cố tình sắp xếp.”
(Cô cười tinh nghịch rồi quay lưng bước đi, để lại hai người phía sau – một bản nhạc đang dần có lời)
---------
Tô Thanh Nguyệt
Tô Thanh Nguyệt
(mỉm cười nhẹ, đặt túi xuống ghế đối diện) Không ngờ… lại gặp anh ở đây. Hay là... không hẳn là "ngẫu nhiên"?
Lưu Đăng Dương
Lưu Đăng Dương
(nhìn cô, ngập ngừng) Tôi cũng không chắc... Nhưng nếu là ai đó sắp đặt, thì... chắc là người rất hiểu cả hai.
Tô Thanh Nguyệt
Tô Thanh Nguyệt
(Nguyệt khẽ cười)
Lưu Đăng Dương
Lưu Đăng Dương
(Dương cụng đầu ngón tay vào ly nước)
Lưu Đăng Dương
Lưu Đăng Dương
(ngập ngừng, giọng chậm) Hôm đó… trong quán cà phê. Tôi không biết cô là ai.
Lưu Đăng Dương
Lưu Đăng Dương
Chỉ nghĩ… mình vừa đánh rơi một đoạn nhạc, thì có người nhặt lên hộ… bằng ánh mắt.
Tô Thanh Nguyệt
Tô Thanh Nguyệt
(ánh nhìn dịu dàng) Tôi cũng không nghĩ… sẽ nhớ một người mà chẳng biết tên.
(Một khoảng lặng dễ chịu. Gió lướt qua, cuốn theo vài sợi tóc của cô. Dương nhìn thấy, rồi vội quay đi)
Tô Thanh Nguyệt
Tô Thanh Nguyệt
(đặt hai tay lên bàn, giọng nhẹ nhàng hơn) Anh vẫn chưa viết xong bài hát đó?
Lưu Đăng Dương
Lưu Đăng Dương
(cười khẽ, gật đầu) Tôi không dám. Vì… không chắc nên viết cho ai.
Tô Thanh Nguyệt
Tô Thanh Nguyệt
(nhìn ly trà còn hơi nước, mắt không rời khỏi bàn) Lúc đó… tôi cũng không chắc mình đang tìm gì.
Tô Thanh Nguyệt
Tô Thanh Nguyệt
Chỉ biết… khi anh dừng chơi, tim tôi lại thấy trống.
Lưu Đăng Dương
Lưu Đăng Dương
(ngạc nhiên, chớp mắt) Cô… nhớ?
Tô Thanh Nguyệt
Tô Thanh Nguyệt
(ngẩng lên, đôi mắt điềm tĩnh nhưng ẩn sau là một tầng rung động mỏng manh)
Tô Thanh Nguyệt
Tô Thanh Nguyệt
Tôi nhớ tiếng nhạc. Nhớ ánh mắt. Và… nhớ cách anh im lặng.
Lưu Đăng Dương
Lưu Đăng Dương
(Dương cười nhẹ, nghiêng đầu như thể thở phào vì điều gì đó vừa được gỡ bỏ.)
Lưu Đăng Dương
Lưu Đăng Dương
(khẽ gõ ngón tay lên mặt bàn, như đang đếm nhịp trong lòng)
Lưu Đăng Dương
Lưu Đăng Dương
Hôm ấy… nếu tôi ngẩng đầu sớm hơn một chút, có lẽ…
Tô Thanh Nguyệt
Tô Thanh Nguyệt
(nối lời, rất khẽ) …thì chúng ta đã biết tên nhau sớm hơn?
(Họ cùng nhìn nhau. Không ai cười, nhưng cả không khí quanh họ như dịu xuống một nhịp.)
Lưu Đăng Dương
Lưu Đăng Dương
(ngập ngừng, rồi lấy từ túi áo một mảnh giấy gấp gọn) Tôi... vẫn viết lại đoạn đó. Vài lần...
Lưu Đăng Dương
Lưu Đăng Dương
Không hay lắm. Nhưng... cô có muốn nghe thử?
Tô Thanh Nguyệt
Tô Thanh Nguyệt
(Nguyệt khẽ gật đầu)
(Tiếng guitar vang lên, Dương nhẹ gảy vài hợp âm – là phần mở đầu bài hát “Ánh Mắt Không Tên”)
Lưu Đăng Dương
Lưu Đăng Dương
(Vừa hát khẽ)
Lưu Đăng Dương
Lưu Đăng Dương
🎶: “Em là ánh mắt không tên... Là giai điệu tôi không dám gọi tên…”
(Anh ngừng lại, ngẩng đầu nhìn Nguyệt — như một lời mời không thành tiếng.)
Tô Thanh Nguyệt
Tô Thanh Nguyệt
(im lặng vài giây, rồi mỉm cười, mắt lấp lánh cảm xúc) Giọng anh… vẫn nhiều cảm xúc như vậy.
Tô Thanh Nguyệt
Tô Thanh Nguyệt
(Cô khẽ nghiêng người, ngón tay lướt trên mặt bàn như đếm nhịp. Rồi cô cất giọng, không báo trước – tiếp nối đoạn nhạc dang dở.)
Tô Thanh Nguyệt
Tô Thanh Nguyệt
(hát nhẹ) 🎶: "Dù không biết em là ai, nhưng ánh nhìn ấy... đã ở lại Như một đoạn nhạc… chẳng cần lời cũng đủ chạm đến tim ai..."
(Giọng cô không cao vút, không kỹ thuật kiểu sân khấu – mà trần trụi, chân thành, và run nhẹ đúng như cảm xúc đang rung lên.)
Lưu Đăng Dương
Lưu Đăng Dương
(ánh mắt sững lại – không ngờ cô nhớ giai điệu, và tiếp được lời anh chưa viết ra.)
(Không gian như đóng băng. Rồi cùng một lúc — cả hai đều mỉm cười.)
__________
Tác giả
Tác giả
Heyyy yoo
Tác giả
Tác giả
mọi người thấy chương 2 này có lãng mạn kh ạ
Tác giả
Tác giả
Nếu có hãy cho mình một like nhéee
Tác giả
Tác giả
Tới tui là người viết truyện cũng thấy rung động trong người đây này
Tác giả
Tác giả
Huống chi là nam nữ chính nhỉ???
Tác giả
Tác giả
Bài hát mà nam nữ chính cùng hát có tựa đề là "Ánh Mắt Không Tên" nha cả nhàaa
Tác giả
Tác giả
Bật bí sau cuộc gặp gỡ này sẽ có một diễn biến bất ngờ
Tác giả
Tác giả
Hãy đón chờ nhé >.•

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play