Ánh Hào Quang Gặp Gỡ Ánh Mắt Em
Cơn Mưa Ấm Áp
Tô Thanh Nguyệt
(nghiêm giọng, gần như trách)
Ai bảo anh quen rồi hả? Ướt cả người thế này mà là “quen”?
Lưu Đăng Dương
(cúi mắt, khẽ cười buồn)
Em không cần lo. Anh ổn.
Tô Thanh Nguyệt
Không ổn chút nào cả!
Tô Thanh Nguyệt
…Đi theo em.
Hơi ấm của căn hộ đối lập hoàn toàn cơn mưa lạnh ngoài kia.
Nguyệt kéo anh vào, đưa khăn lau, bật máy sấy tóc, đặt anh ngồi ở ghế sofa.
Tô Thanh Nguyệt
(vừa lau tóc cho anh, vừa nhỏ nhẹ)
Nếu anh cảm lạnh, em không tha đâu.
Lưu Đăng Dương
(ngồi im, ánh mắt dịu lại)
…Lâu rồi không có ai lo cho anh như vậy.
Chỉ có tiếng mưa vẫn rơi ngoài cửa kính.
Nhưng giữa họ, hiểu lầm dường như đang dần tan chảy
Tô Thanh Nguyệt
(đưa một chiếc áo thun trắng và quần thể thao cho anh)
Tạm vậy nha, đồ con trai em không có nhiều.
Tô Thanh Nguyệt
Anh thay rồi nghỉ ở phòng cho khách, đừng nói gì thêm.
Lưu Đăng Dương
(nhận lấy đồ, gật khẽ)
Ừm...Cảm ơn em…
Tô Thanh Nguyệt
(khẽ mỉm cười, giả vờ nghiêm)
Không cần khách sáo.
Tô Thanh Nguyệt
Em chỉ không muốn mai có người ngồi xì xụp bên giường bệnh, phát sốt rồi còn cãi cố.
Lưu Đăng Dương
(Dương bật cười nhẹ)
Tô Thanh Nguyệt
(Cô chỉ tay về phía phòng khách.)
Tiếng gió đập vào cửa kính.
Tô Thanh Nguyệt
(Cô bật dậy, khát nước)
Tô Thanh Nguyệt
(Mắt lơ mơ, chân trần bước ra bếp)
Tô Thanh Nguyệt
(Cô đun ấm nước, rót ra ly — rồi lỡ tay làm đổ khi va phải cạnh bàn)
Xoảng! – Ly đổ, nước nóng tràn xuống chân cô.
Tô Thanh Nguyệt
(rít khẽ)
Á…!
Tiếng bước chân dồn dập. Cửa phòng khách bật mở
Lưu Đăng Dương
Nguyệt!? Có chuyện gì!?
Anh thấy cô ngồi thụp xuống sàn, chân ửng đỏ, ly nước đổ vương vãi.
Tô Thanh Nguyệt
(giọng đau nhưng ngượng)
Em... bất cẩn quá. Không sao đâu…
Không nói thêm lời nào, Đăng Dương cúi xuống, nhẹ nhàng bế cô lên.
Tô Thanh Nguyệt
(hoảng nhẹ)
Ơ… anh làm gì vậy!
Lưu Đăng Dương
(ngắn gọn)
Cứu chân em trước đã.
Tiếng vòi nước bật mạnh. Anh đặt chân cô dưới dòng nước mát, dùng tay giữ cố định.
Hơi nước nóng dần được xua đi, vết đỏ bắt đầu dịu xuống.
Lưu Đăng Dương
(lo lắng nhưng giọng trầm)
Nóng thế này mà em bảo không sao à?
Tô Thanh Nguyệt
(cúi mặt, thì thầm)
Em… không muốn làm phiền anh thêm nữa.
Lưu Đăng Dương
Em giúp anh cả đêm nay, một cái chân nhỏ xíu cũng không cho anh lo hả?
Lưu Đăng Dương
(Giọng trách nhẹ, nhưng ánh mắt thì đầy dịu dàng.)
Ánh nắng sớm len qua rèm cửa sổ, chiếu nhẹ lên sàn gỗ.
Tiếng điện thoại rung lên trên bàn
Lưu Đăng Dương
(giọng ngái ngủ, khẽ nhấc máy)
📱: Alo… ừ, tôi nghe.
Lâm Dư Khải
📱: Có chuyện hệ trọng cho em nè
Lưu Đăng Dương
📱: Chuyện gì???
Lâm Dư Khải
📱: Bên show thực tế có mời em tham gia làm khách mời nè
Lâm Dư Khải
📱: Em coi được sắp xếp đi trải nghiệm thử đi
Lưu Đăng Dương
📱: Thật à!?
Lưu Đăng Dương
📱: Được em đi
Dương liếc nhìn về phía cửa phòng Thanh Nguyệt vẫn đang khép hờ
Anh bước vào bếp, nhìn quanh như ghi nhớ tất cả mọi thứ – ly nước, chiếc khăn nhỏ cô đã dùng để lau chân đêm qua.
Sau đó, anh xé một tờ giấy từ cuốn sổ nhỏ để trên bàn, đặt xuống cùng một gói thuốc giảm đau dán kèm gel mát lạnh mà cô từng dùng.
Lưu Đăng Dương
(viết vào tờ giấy)
**Ngủ thêm một chút nữa cũng được.
Lưu Đăng Dương
**Nếu chân còn đau, nhớ dùng gel và dán lại lần nữa
Lưu Đăng Dương
**À… em nấu ăn ngon thật đấy.
Lưu Đăng Dương
**Nhưng lần sau đừng rửa bát một mình nữa.
Cửa đóng rất khẽ. Tiếng bước chân xa dần. Chỉ còn ánh nắng và tờ giấy nhỏ trên bàn.
Tô Thanh Nguyệt
(Cô khẽ mở mắt, giơ tay sờ bên giường – trống)
Mở cửa phòng khách – căn phòng trống, yên lặng, mùi nước hoa nhạt nhòa còn vương.
Tô Thanh Nguyệt
(Cô thấy tờ giấy)
Tô Thanh Nguyệt
(Đọc, Khẽ cười)
Tô Thanh Nguyệt
(lẩm bẩm)
Lần sau…?
Tô Thanh Nguyệt
(Ngón tay cô vuốt nhẹ dòng chữ nghiêng)
Có nét lúng túng trong từng nét bút – không giống người hay viết thư, nhưng rất chân thật.
Comments
Mộng Nhiên
tgia cute ghiaaaa
2025-06-23
1