Ánh Hào Quang Gặp Gỡ Ánh Mắt Em
Cuộc Gặp Gỡ Định Mệnh
Tác giả
Có những cuộc gặp gỡ tưởng như vô tình, nhưng lại đủ sức làm thay đổi cả một đời người.
Tác giả
Trong câu chuyện mình sắp kể đây
Tác giả
Sẽ là một câu chuyện đầy cảm xúc và lãng mạn đó nheee >.<
Tác giả
Không phải trên sân khấu rực rỡ hay giữa tiếng vỗ tay huy hoàng, mà là trong khoảnh khắc đời thường – một góc phố nhỏ, một bản nhạc dang dở, và một ánh mắt chưa từng nghĩ sẽ lưu luyến đến vậy.
Tác giả
"Ánh Hào Quang Gặp Gỡ Ánh Mắt Em" là câu chuyện về hai con người đứng ở hai đầu danh vọng.
Tác giả
Một người đã quá quen với sự tán dương, một người vẫn còn loay hoay với chính mình...n
Tác giả
....nhưng họ giống nhau ở điểm: cô đơn giữa đám đông, và khao khát được thấu hiểu qua âm nhạc.
Tác giả
Khi ánh đèn sân khấu vụt tắt, khi hào quang không còn là tất cả, liệu một ánh mắt có thể giữ lấy một trái tim?
Tác giả
không để mọi người đợi lâu nữaaaaa
Tác giả
Mời bạn bước vào thế giới nơi thanh âm không chỉ là nhạc, mà còn là hồi ức, là cảm xúc, là yêu thương giấu kín.
Tác giả
À mà mình có để thông tin các nhân vật trong phần giới thiệu nhân vật mọi người có thể xem để biết thêm thông tin chi tiết nhaaaa
PHỐ NHỎ, ĐÊM KHUYA, TRƯỚC QUÁN CÀ PHÊ “MOONLIT”
Phố vắng. Đèn đường vàng nhạt. Tiếng mưa lất phất.
Tô Thanh Nguyệt
(Bước chậm, áo khoác dài, khẩu trang che nửa gương mặt)
Tô Thanh Nguyệt
(Cô ngẩng lên, hít sâu như tìm chút không khí yên tĩnh giữa những ngày mệt mỏi)
(Tiếng guitar vọng ra, chậm, buồn. Một hợp âm lạc điệu rồi dừng bặt.)
TRONG QUÁN CÀ PHÊ “MOONLIT”
Không gian ấm, ánh đèn vàng. Quán trống vắng giờ đóng cửa muộn.
Lưu Đăng Dương
(Ngồi cúi đầu bên cây guitar. Vai run nhẹ. Một giọt nước mắt rơi lên dây đàn)
Tô Thanh Nguyệt
(Lặng lẽ tiến lại, cô tháo khẩu trang, đặt lên bàn, ngồi vào chiếc ghế đối diện mà không lên tiếng)
Lưu Đăng Dương
(Bàn tay Đăng Dương siết cần đàn, tiếng thở gấp gáp cố kiềm nỗi buồn)
Lưu Đăng Dương
(Khàn giọng, gần như nói với chính mình)
Sao mình không thể viết xong…?
Tô Thanh Nguyệt
(Nhẹ nhàng, ấm áp)
Anh có thể sửa lại lời bài hát.
Tô Thanh Nguyệt
(Ngừng một nhịp, nhìn sâu vào mắt anh)
Nhưng đừng sửa trái tim mình.
(Âm thanh: tiếng mưa ngoài hiên rõ hơn)
Lưu Đăng Dương
(Dương ngẩng lên, lần đầu nhìn thấy cô)
(Khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau: nhạc nền piano rất khẽ dâng lên.)
(Đôi bên im lặng. Chỉ có tiếng mưa tí tách và nhịp thở của Dương)
Lưu Đăng Dương
(Thì thầm, mắt đỏ)
Cảm ơn… nhưng… cô là…?
Tô Thanh Nguyệt
(Mỉm cười nhẹ, không giới thiệu)
Chỉ là người đi ngang qua một bản nhạc đẹp còn dang dở.
Lưu Đăng Dương
(Đưa tay vuốt dây đàn, thử gảy lại đoạn điệp khúc)
Tô Thanh Nguyệt
(Khẽ gật đầu theo nhịp, mắt long lanh chia sẻ)
Hai con người lặng lẽ giữa quán vắng; ánh đèn vàng bao lấy họ như tách khỏi cả thế giới.
“Một giai điệu dang dở,
Một ánh nhìn xa lạ,
Nhưng có thể là khởi đầu của cả một câu chuyện…”
Lâm Dư Khải
(Nghiêng đầu, nửa đùa nửa dọa)
Mày mà còn than thở nữa là tụi tao đốt luôn cây guitar đó, Dương à!
Lưu Đăng Dương
(Gảy một hợp âm lạc điệu, mặt phụng phịu)
Em chỉ nói là… bài chưa ổn thôi mà.
Trình Hạo Thiên
(Chống cằm, thở dài giả vờ)
Mỗi lần mày nói “chưa ổn” là tụi tao biết: có vấn đề trong tim.
Lâm Dư Khải
(Chọc)
Lại là ai đấy? Người làm nhạc sĩ trẻ của chúng ta bối rối à?
Lưu Đăng Dương
(Cúi đầu, nói nhỏ, giọng trôi như gió)
Còn không đẹp hơn ánh đèn sân khấu ấy chứ...
(Cả nhóm “ồ” lên, huýt sáo trêu. Dương cười nhẹ, nhưng ánh mắt lại xa xăm, hướng về phía khung cửa kính đọng nước ngoài kia.)
Lưu Đăng Dương
(Giọng nội tâm vang lên nhẹ nhàng)
Lưu Đăng Dương
"Tôi không biết tên cô ấy. Chỉ biết hôm đó, mưa rơi nhẹ, cô ngồi trên bậc thềm, lặng lẽ như một nốt lặng. Và ánh mắt đó… đã lạc vào bài hát của tôi mà không hẹn trước."
(TIẾNG CHUÔNG CỬA REO VANG LIÊN TỤC)
Lâm Dư Khải
(Bước ra khỏi phòng, lẩm bẩm)
Cái gì vậy trời… đừng nói ship nhầm cái loa lần nữa nha.
Lâm Dư Khải
(Minh mở cửa, chợt đứng hình.)
Lâm Dư Khải
(Thảng thốt)
Châu Anh!?
Lâm Châu Anh
(Tháo kính râm, vứt nhẹ túi xách vào tay anh)
Chào anh trai. Em đến kiểm tra xem anh còn sống không.
Lâm Châu Anh
(Thì thầm)
Mà anh cho em ở đây vài hôm nhaaa
Lâm Dư Khải
(Thở dài, bất lực kéo cô vào nhà)
Lâm Dư Khải
(Nói lớn)
Ê mọi người, đây là em gái tao, tên Châu Anh. Nó tới chơi vài hôm, đừng lạ.
(Đám bạn đồng thanh “Chào Châu Anh!”, “Hello em!”)
(Châu Anh mỉm cười duyên, cúi đầu chào lại. Không ai biết… cô là người gần gũi nhất với một trong những ngôi sao hàng đầu showbiz hiện tại.)
Lưu Đăng Dương
(Lặng lẽ nhìn cô một chút, rồi tiếp tục dọn đồ)
Em thích uống gì? Bên kia có trà đào, trà gừng, nước ngọt...
Lâm Châu Anh
(Nghiêng đầu cười nhẹ)
Trà gừng, cảm ơn anh.
(Ánh mắt họ giao nhau một nhịp ngắn. Không có gì đặc biệt… nhưng có gì đó không hề vô nghĩa.)
Tác giả
Câu chuyện sẽ có diễn biến mới vào chương sau nha cả nhàaa
Tác giả
Cùng đón chờ nhéeee🥰
Tác giả
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ tập chương đầu tiên này<333
Comments
Hayui🍓
Trúng tiếng sét ái tình hay yêu từ cái nhìn đầu tiên đây
2025-06-25
1