Hiểu Lầm, Cơn Mưa & Cái Ô

Tác giả
Tác giả
Thôi mấy chap trước vòng vo nhiều rồi
Tác giả
Tác giả
Chap này đâm thẳng nha mọi người
- - - - - - - - - -
Sau khi ăn xong
20:30
Nhã Chi & Kiều Oanh: lau bàn, gấp khăn ăn.
Thanh Nguyệt & Đăng Dương: rửa bát trong bếp mở.
.....
Tiếng nước chảy; tiếng chén va khẽ.
Tô Thanh Nguyệt
Tô Thanh Nguyệt
(đeo găng, quay sang Dương) Anh tráng giúp em mấy cái ly nha, em rửa đống dĩa này trước.
Cạch! – tiếng ly chạm bồn rửa. Dương vừa xả nước vừa với tay lấy ly thủy tinh để uống.
Lưu Đăng Dương
Lưu Đăng Dương
Cạch! (Dương mở vòi, rửa tay rồi với lấy ly thuỷ tinh gần đó)
Lưu Đăng Dương
Lưu Đăng Dương
(Anh nghiêng người rót nước, ngửa cổ uống từng ngụm)
Lưu Đăng Dương
Lưu Đăng Dương
(Mắt lơ đãng nhìn về phía kệ)
Đúng lúc đó, Ting! – Màn hình điện thoại bật sáng, hiện lên dòng tin:
Vương Nhật Tân “Em rảnh không? Anh muốn gặp em.”
Dương liếc thấy – không cố tình, nhưng mắt anh khựng lại, trái tim cũng thế.
Tiếng nước chảy vẫn đều đặn, nhưng bầu không khí khựng nhẹ một nhịp.
Lưu Đăng Dương
Lưu Đăng Dương
(Sững người trong tích tắc)
Lưu Đăng Dương
Lưu Đăng Dương
(Anh đặt ly xuống quầy)
Lưu Đăng Dương
Lưu Đăng Dương
(thầm nghĩ) “Gặp…? Là ai...Là bạn trai cô ấy?
Lưu Đăng Dương
Lưu Đăng Dương
(giọng nội tâm lặng) "Hoá ra… không phải"
Trong một giây mất tập trung, bàn tay cầm ly trượt nhẹ, ly thủy tinh rơi xuống mặt bàn đá.
Choang! - Tiếng ly thuỷ tinh trượt khỏi tay, rơi xuống mặt bếp đá rồi vỡ thành vài mảnh trên nền.
Tô Thanh Nguyệt
Tô Thanh Nguyệt
(giật mình, quay lại) Anh sao vậy!?
Lưu Đăng Dương
Lưu Đăng Dương
(cúi xuống, vội vàng nhặt) Không sao… anh lỡ tay thôi.
Một mảnh vỡ sắc cắt ngang đầu ngón trỏ khi anh nhặt. Dương rụt tay lại, máu rịn ra.
Tô Thanh Nguyệt
Tô Thanh Nguyệt
(hoảng nhẹ) Trời ơi! Tay anh chảy máu rồi kìa!
Lưu Đăng Dương
Lưu Đăng Dương
(vẫn giữ bình tĩnh, lắc đầu) Không sao. Chút xíu thôi.
Nguyệt vội vàng tháo găng, mở tủ lấy băng cá nhân.
Trong khi cô loay hoay, ánh mắt Dương vẫn nhìn xuống đất – không vì vết thương, mà vì cảm giác nhói ở ngực chưa tan.
Tô Thanh Nguyệt
Tô Thanh Nguyệt
(ngồi xuống trước mặt anh, nhẹ nhàng lau tay) Đồ hậu đậu. Mảnh vỡ phải để em dọn chứ, ai kêu anh cúi xuống...
Lưu Đăng Dương
Lưu Đăng Dương
(ánh mắt chạm mắt cô) …Vì anh nhìn thấy một thứ… không nên thấy.
Màn hình điện thoại lại sáng. Nguyệt ngẩng lên, thấy dòng tin từ Vương Nhật Tân.
Tô Thanh Nguyệt
Tô Thanh Nguyệt
(Cô vội cầm lấy, tắt nhanh. Ánh mắt thoáng chần chừ)
Tô Thanh Nguyệt
Tô Thanh Nguyệt
(nhỏ giọng, gần như tránh ánh nhìn của Dương) …Em có việc phải đi gấp. Xin lỗi mọi người giùm em nhé.
Ánh mắt Đăng Dương dõi theo bóng cô đi, ngón tay vẫn rướm máu dưới lớp băng mỏng.
Nhưng anh không thấy đau ở tay bằng cảm giác đau trong lòng.
Lưu Đăng Dương
Lưu Đăng Dương
(nhỏ, chỉ mình anh nghe được) Vậy là… thật sự có người rồi?
Lưu Đăng Dương
Lưu Đăng Dương
(giọng nội tâm) "Mình tưởng cô ấy… chưa thuộc về ai"
Lưu Đăng Dương
Lưu Đăng Dương
" Nhưng có lẽ… mình đến trễ một bước"
----------
Khu phố trước nhà Nhã Chi
Khoảng 21:00
Trời đêm mát, không khí lặng.
Tiếng cửa đóng khẽ.
Thanh Nguyệt bước vội ra khỏi chung cư, ôm áo khoác sát người, mắt lơ đãng quét qua vài chiếc xe đang đậu.
Đăng Dương xuất hiện ở cửa, nhìn theo cô vài giây, rồi rút điện thoại vờ lướt một chút, sau đó lặng lẽ đi theo.
Lưu Đăng Dương
Lưu Đăng Dương
(nội tâm) Nếu em thật sự gặp ai đó… ít nhất, anh cũng muốn biết người đó là ai.
-------
GÓC CAFE GẦN ĐÓ
Nguyệt đi bộ sang một quán nhỏ bên kia đường – đèn vàng, yên tĩnh.
Cô không vào trong mà đứng chờ ngay phía ngoài.
Một chiếc xe ô tô trắng dừng lại ngay chỗ cô. Một người đàn ông cao ráo, mặc áo vest đen – chính là người nhắn tin: Vương Nhật Tân.
Vương Nhật Tân
Vương Nhật Tân
(giọng nhẹ) Em ra rồi à? Anh tưởng em không đến.
Tô Thanh Nguyệt
Tô Thanh Nguyệt
Em định không, nhưng nghĩ lại… có vài chuyện cần nói rõ.
---------
Đăng Dương đứng cách đó khoảng 15 mét, nép sau một trụ đèn, nắm áo siết nhẹ.
Ánh mắt anh dán chặt vào cả hai người, không bỏ lỡ biểu cảm nào.
Mặt không giận, nhưng rất yên lặng và đầy suy nghĩ
Lưu Đăng Dương
Lưu Đăng Dương
(nội tâm) Mình đang làm gì vậy?
Lưu Đăng Dương
Lưu Đăng Dương
Như kẻ… đứng ngoài giấc mơ của chính mình.
--------
Vương Nhật Tân
Vương Nhật Tân
Anh biết em không thích bị gọi riêng, nhưng anh… thật sự muốn em cân nhắc lại việc gia hạn hợp đồng
Tô Thanh Nguyệt
Tô Thanh Nguyệt
(giọng rõ ràng) Em không còn muốn bị sắp đặt mọi thứ như một cái máy.
Tô Thanh Nguyệt
Tô Thanh Nguyệt
…Em đã đủ để tự biết mình muốn gì.
Vương Nhật Tân
Vương Nhật Tân
Nhưng em đang đánh đổi vị trí số 1.
Tô Thanh Nguyệt
Tô Thanh Nguyệt
(mắt nhìn thẳng) Vị trí đó không quan trọng bằng việc em cảm thấy bình yên.
Thanh Nguyệt đứng trò chuyện với Nhật Tân, ánh mắt kiên định, giọng nói dứt khoát — nhưng Đăng Dương đứng từ xa, không nghe được.
Vương Nhật Tân
Vương Nhật Tân
(Nhận tin nhắn điện thoại) Anh có việc, nên đi trước
Vương Nhật Tân
Vương Nhật Tân
Có cần gì gọi anh
Tô Thanh Nguyệt
Tô Thanh Nguyệt
Vâng
Sau khi Nhật Tân rời đi.
Thanh Nguyệt quay người bước về, đúng lúc Đăng Dương từ phía sau tiến tới.
Tô Thanh Nguyệt
Tô Thanh Nguyệt
(hơi sững) Anh theo em à?
Lưu Đăng Dương
Lưu Đăng Dương
(bình thản, nhẹ nhàng) Về cùng đường.
Lưu Đăng Dương
Lưu Đăng Dương
…Lúc nãy em vội quá, không mang ô. Trời sắp mưa.
Lưu Đăng Dương
Lưu Đăng Dương
(Anh giơ tay, trong tay cầm một chiếc ô gấp)
Lưu Đăng Dương
Lưu Đăng Dương
(giọng thấp, lịch sự) Em cầm ô đi. Trời sắp mưa. Anh về trước.
Anh giơ ô ra, không nhìn thẳng vào cô, chỉ nhẹ nhàng đặt vào tay cô rồi quay lưng.
Tô Thanh Nguyệt
Tô Thanh Nguyệt
(sững người) …Còn anh?
Lưu Đăng Dương
Lưu Đăng Dương
Anh quen rồi.
(Câu nói nhẹ, như một cái thở dài gói trong nụ cười lặng.)
.....
Ầm! – một tiếng sấm vang lên. Mưa bắt đầu rơi ào ào.
Nguyệt đứng nép dưới mái hiên, tay cầm chiếc ô mà tim như bị bóp nghẹt.
Tô Thanh Nguyệt
Tô Thanh Nguyệt
(thầm thì) Anh ấy hiểu lầm mình rồi…
---------
Lưu Đăng Dương
Lưu Đăng Dương
(bước lững thững giữa đường, đầu trần, vai ướt sũng)
Mưa mỗi lúc một nặng hạt. Người đi đường co ro, riêng anh vẫn cứ bước, như chẳng còn thiết che chắn nữa.
Lưu Đăng Dương
Lưu Đăng Dương
(nội tâm) Mình đâu có quyền giận.
Lưu Đăng Dương
Lưu Đăng Dương
…Chỉ là, không vui nổi.
Nguyệt không chịu nổi nữa. Cô bật tung chiếc ô, chạy băng qua phố, lao vào màn mưa.
Tiếng bước chân gấp gáp, hơi thở gấp, mưa xối ào ào.
Mái tóc ướt đẫm nhưng cô vẫn lao đi, ánh mắt lo lắng, tim đập thình thịch.
Tô Thanh Nguyệt
Tô Thanh Nguyệt
(Cô nhìn thấy anh)
Tô Thanh Nguyệt
Tô Thanh Nguyệt
(gọi lớn, gần như hét) Đăng Dương!
Lưu Đăng Dương
Lưu Đăng Dương
(Anh khựng lại, Quay đầu)
Tô Thanh Nguyệt
Tô Thanh Nguyệt
(Nguyệt đã đứng trước mặt, thở hổn hển, ô che cho cả hai)

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play