Chương 2

Cơn mưa buổi sáng sớm, không ào ạt, từng giọt nhỏ buốt lạnh như rơi xuyên qua kẽ lá, những tiếng tí tách ngoài cửa sổ làm khơi dậy một nỗi buồn trong lòng người, một nỗi buồn không thể gọi thành tên.
Tôi ngồi dựa lưng vào chiếc gối mềm mại, ánh mắt trống rỗng thẫn thờ nhìn ra cửa sổ bệnh viện.
Một y tá trẻ vừa đo huyết áp vừa nhẹ nhàng hỏi han :
Yến Nhi / y tá, bác sĩ riêng
Yến Nhi / y tá, bác sĩ riêng
Tiểu thư Minh Lam, cô còn cảm thấy đau đầu nữa không?
Tôi khẽ gật, rồi lại lắc
Cái tên Nhã Minh Lam ấy, giờ đây là một cái xiềng xích to lớn mà tôi không thể tự ý tháo xuống.
Họ không biết tôi là ai, hay nói đứng hơn là... giờ đây tôi không còn là ai cả.
Tên tôi là Dạ Lan Chi, nhưng cái tên ấy đã chết.
Người con gái hoán đổi thân xác với tôi đã bị xe đâm nát ở ngã tư đi đến trường Đại Lục, và người ấy đã được đưa vào nhà xác như một con số thống kê lạnh lẽo.
Không cáo phó. Không tiễn đưa. Không một tiếng nấc.
_____________
Một tuần dài đằng đẵng ở bệnh viện đã trôi qua.
Tôi đã dần quen với cơ thể mới, những thói quen sinh họat, dáng đi đứng, cách nói chuyện, và thật may mắn là không ai nghi ngờ gì cả.
Bác sĩ nói tôi bị trấn thương não tạm thời nên trí nhớ còn mơ hồ, thế cũng tốt bởi tôi càng im lặng họ càng tin, tôi càng ngơ ngác họ càng xót thương.
Nói chung, thế giới này đối với tôi chưa bao giờ dễ dàng đến vậy, cà cũng chưa bao giờ nguy hiểm đến vậy.
__________
Ngày thứ 10 ở bệnh viện vẫn diễn ra như ngày thường.
Nhưng hôm nay hình như có ai đó đến thăm tôi.
Tiếng giày cao gót vang vọng dưới sàn, tôi chán nản chẳng buồn liếc nhìn xem đó là ai.
" mày tỉnh rồi hả Minh Lam? nghe bảo mày mất trí nhớ, thế có còn nhớ tao là ai không"
Tôi thở dài, khẽ nhướng mày vì giọng nói chua chát của người kia, nhưng tại sao.. nghe nó lại có chút quen thuộc vậy?..
Tôi lười biếng đưa mắt sang nhìn cô ta, vừa nhìn thấy mặt cô ta thôi tôi đã thấy lạnh sóng lưng rồi.
Hạ Thanh Tuyết
Hạ Thanh Tuyết
vẻ mặt này là không nhớ tao là ai à? tao Hạ Thanh Tuyết nè!
Nhã Minh Lam
Nhã Minh Lam
t-tao.. xin lỗi nhưng hình như có vẻ tao không nhớ rõ lắm...
Tôi nuốt nước bọt, cảm giác một luồng khó chịu dâng lên trong lồng ngực.
Cô ta khẽ cười, giọng cười lạnh lẽo khiến tôi có chút bối rối, cô ta cất giọng, vẻ mặt có chút thương sót giả tạo.
Hạ Thanh Tuyết
Hạ Thanh Tuyết
không sao, dù sao tao với mày cũng không thân cho lắm..
Tôi im lặng, liếc nhìn vẻ mặt như đang rình rập con mồi của cô ta.
Vừa mấp máy môi định đáp trả thì tiếng chuông điện thoại reo lên, là điện thoại của cô ta.
Hạ Thanh Tuyết
Hạ Thanh Tuyết
thôi.. tao có việc đột xuất rồi, có gì lần sau tao đến thăm mày tiếp
Vừa nói cô ta vừa cười khẽ rồi quay người rời đi. tôi chỉ nhìn theo bóng dáng đã khuất ấy mà thở phào.
Tiếng gõ cửa bất chợt lại vang lên.
*đừng nói là chị ta lại quay lại đấy nhé? *
Cánh cửa hé mở ra dần, cô nàng y tá riêng của tôi bước đến.
Yến Nhi / y tá, bác sĩ riêng
Yến Nhi / y tá, bác sĩ riêng
Tiểu thư, bác sĩ nói ngày mai cô được xuất viện rồi.
Nhã Minh Lam
Nhã Minh Lam
Ừm... tôi cũng cảm thấy khỏe hơn rồi.
Yến Nhi / y tá, bác sĩ riêng
Yến Nhi / y tá, bác sĩ riêng
Vậy thì tốt quá, tiểu thư khỏe lại là tôi vui rồi.
Yến Nhi / y tá, bác sĩ riêng
Yến Nhi / y tá, bác sĩ riêng
Thôi tiểu thư nghỉ ngơi đi, cần gì tiểu thư cứ gọi tôi.
Tôi khẽ gật đầu, liếc nhìn bóng dáng mảnh khảnh của cô y ta dần khuất sau cánh cửa cửa phòng bệnh.
_____________
Hôm sau, tôi được cô y tá đỡ xuống sảnh lớn của bệnh viện, ngồi trên chiếc ghế băng chờ, tôi chán nản đung đưa chân, còn cô y ta thì cứ nói liên hồi bên tai nhưng cũng chẳng lời nào lọt tai tôi, đó không phải việc của tôi quan tâm cũng chảng giúp ích gì.
Yến Nhi / y tá, bác sĩ riêng
Yến Nhi / y tá, bác sĩ riêng
À đây rồi, tiểu thư để tôi cô ra xe.
Tôi nghẩng đầu, Ánh mắt rơi vào chiếc Rolls-Royce màu sâm panh, tài thế cúi đầu, lễ phép mở cửa xe chờ tôi.
Ý ta nhanh nhẹn đỡ tôi vào xe. Khi ngồi xuống ghế da êm ái, tôi khẽ liếc nhẹ mắt nhìn chàng trai đang ngồi ở ghế phụ, là người hôm trước đi thăm cùng mẹ hiện tại của tôi, hình như... là Nhã Uy Phong anh của tôi hiện tại thì phải.
Khi chiếc xe bắt đầu khởi động. một giọng nói nghiêm túc nhưng lại có chút chế giễu cất lên.
Nhã Uy Phong
Nhã Uy Phong
nhóc vẫn không nhớ ra thằng anh mày là ai à?
Tôi siết chặt tay bị áp lực bởi không khí căng thẳng mà chằng trai kia tạo ra, cố giữ nét ngơ ngác và bối rối :
Nhã Minh Lam
Nhã Minh Lam
anh... anh là?
Nhã Uy Phong
Nhã Uy Phong
Nhã Uy Phong
Không giải thích ngắn gọi, anh ta nói một cách gọn gàng dễ hiểu, nhưng nó lại duờng như giống một mệnh lệnh.
Tôi từng nghe nói Minh Lam có một người anh trai đáng sợ nhưng lại rất bảo vệ cô ấy, hình như tên là Uy Phong thì phải, vậy đây là anh trai của tôi hiện tại?.
Tuy anh ấy không nói gì nữa, nhưng tôi có hể thấy trong gương chiếu hậu, ánh mắt của anh ấy dường như có một tia nghi ngờ, hoặc ít nhất là linh cảm được có gì bất thuờng.
Và tôi biết kể từ giây phút này tôi không còn đường lui, tôi phải sống trong thân xác Nhã Minh Lam, một công chúa được người nguời cưng chiều ưu ái.
Công chúa hiện tại đang mang một trái tim đã từng bị ném vào bùn đất một cách không thương tiếc.
Nhưng công chúa hiện tại, không phải sống vì muốn giả vờ làm thiên nga, mà là để cho họ biết "bùn cũng có thể trổ hoa".
________________
"Người không nói, sợ mất Kẻ ngập ngừng, ngại đau Mà điều ngốc nghếch nhất Là mình thương thầm nhau."
ᰔᩚ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play