Chương 5

Biệt thự chính của Nhã Gia, được gọi là " Nhã Tĩnh Phủ" nằm ngay mặt đường ăn tiền.
NovelToon
Tôi bước vào sảnh chính rộng lớn, mùi trầm hương nhè nhẹ và mùi gỗ quý bay thoang thoảng qua mũi tôi.
Tôi liếc nhìn người mẹ đang ngồi trờ mình trong phòng khách.
Vừa nhìn thấy tôi, mắt bà đã ánh lên sự súc động, bà không nói gì cả, chỉ nắm lấy đôi bàn tay của tôi, tay bà vừa lạnh vừa run..
Bố tôi Nhã Kỳ Thành, từ thư phòng bước ra, ông gật đầu, vẻ mặt tuy nghiêm nghị nhưng tôi vẫn cảm nhận được sự dịu dàng của bố, tôi không hề cảm nhận thấy sự xa cách nào cả.
Nhã Kỳ Thành
Nhã Kỳ Thành
Về nhà là tốt rồi.. nhà lúc nào cũng chờ con về.
Tôi khẽ đáp, giọng nhẹ nhàng.
Nhã Minh Lam
Nhã Minh Lam
vâng, con đã khiến mọi người lo cho con nhiều rồi.
Cách cửa lớn trang trọng mở ra, 2 hàng người hầu nhanh chóng cúi đầu chào.
Người Hầu
Người Hầu
All: Mừng thiếu gia đã về!
tôi liếc mắt nhìn bóng người bước vào, là anh trai tôi Nhã Uy Phong...
Nhã Uy Phong
Nhã Uy Phong
ồ?, gì đây nhóc con này cũng biết về nhà cơ à?.
Giọng nói giễu cợt như thể đang cố chọc ngoáy tôi.
Tôi bình tĩnh, thư thái đáp trả một cách nhẹ nhàng lễ phép.
Nhã Minh Lam
Nhã Minh Lam
ai mà trả phải có lúc biết suy biết nghĩ và dần trưởng thành, anh nhỉ?
Nhã Uy Phong
Nhã Uy Phong
ừm ừm..tuần trước còn mới suýt bước vào cửa tử mà giờ mồm mép sắc xảo như vậy rồi.
Nhã Minh Lam
Nhã Minh Lam
cảm ơn vì lời khen của anh~
Tôi mỉm cười nhẹ, nụ cười đáng yêu nhưng lại dường như có vẻ chế giễu và khinh bỉ.
Nhã Kỳ Thành
Nhã Kỳ Thành
Thôi chắc con mệt rồi, lên phòng nghỉ ngơi đi.
Mai Thanh Nhàn
Mai Thanh Nhàn
đúng đúng, nãy mẹ vừa bảo người hầu dọn phòng rồi, con lên nghỉ đi.
Nhã Minh Lam
Nhã Minh Lam
dạ..
Nhã Uy Phong
Nhã Uy Phong
Nhóc con nay diễn đạt dữ, lấy được lòng của bà mẹ rồi.
Mai Thanh Nhàn
Mai Thanh Nhàn
Mẹ thằng ôn kia mày có thích trọc ngoáy em nó không, tao lại khóa thẻ ngân hàng của mày bây giờ!?
Nhã Uy Phong
Nhã Uy Phong
Éc!
Anh nhanh nhảu liền chạy về phòng mình, một thiếu gia tiêu tiền như nước như anh mà tự dưng bị khóa thẻ chẳng phải rất nhục nhã sao.
Tôi cũng chẳng quan tâm nữa, quay người tôi đi theo người hầu đưa lên phòng mình.
Tôi bước vào phòng, đảo mắt nhìn quanh căn phòng khi người hầu rời đi.
Đóng cửa, tôi đi đến và ngồi xuống chiếc giường êm ái rồi tiếp tục nhìn sung quanh.
NovelToon
Nhã Minh Lam
Nhã Minh Lam
Hmm, ngủ một giấc rồi mai đi học tiếp nhỉ, ah nhưng mà trước tiên phải đi tắm đã.
Nhã Minh Lam
Nhã Minh Lam
haizz
________
NovelToon
Bước ra khỏi phòng tắm, hơi nóng từ phòng tắm dần tràn ra phòng ngủ rồi lại tan biến.
Lau khô tóc, đang lau thì mắt tôi vô tình chạm vào chiếc túi của mình.
*À đúng rồi, cái hộp gỗ*
Tôi với lấy chiếc hộp rồi ra ghế sofa ngồi, nhìn chiếc hộp cũ kỹ trên đùi mình. Tôi mở nắp, bên trong là: ...
Một sợi dây chuyền bạc đã xỉn màu, bên dưới có một cái hộp đựng, tôi mở hộp bên trong có một tấm ảnh mờ đục.
Ảnh bị phai vì có lẽ là do để lâu.
Một tờ giấy được gấp đôi?.. là thư.
Tôi mở thư, dòng chữ nghệch ngoạch được viết bằng bàn tay trẻ con.
"em ghét chị, tại sao chị luôn được cưng chiều hơn em?, bố luôn cất giữ chiếc dây chuyền có ảnh chị một cách cần thận, em ghét điều đó, em sẽ trộm lấy nó! "
Không ký tên.
Không ngày tháng.
Tôi không biết người viết thư là ai, nhưng tôi nghĩ người đó đã từng là một phần của nơi này..
Tôi cảm thấy bức bối khó chịu. Tôi tò mò. Nhanh chóng tôi bước ra khỏi phòng và đi dọc theo hàng lang đến cuối dãy.
Tôi đứng trước thư phòng của bố, lòng đầy sự trắc ẩn, tôi đẩy cửa phòng muốn tìm bố để hỏi.
Thư phòng ấm cúng, gọn gàng bàn làm việc lớn trải trên thảm da, tủ sách đầy rẫy những cuốn sách từ cổ cho tới hiện đại.
Tôi đưa mắt liếc nhìn quanh bàn làm việc của bố, những trồng giấy tờ bừa bãi trên mặt bàn.
Tình cờ, mắt tôi liếc nhìn một khung ảnh bị đặt úp trên mặt bàn.
Tôi đưa tay nâng bức ảnh lên. Tôi nghĩ đó là ảnh gia đình chúng tôi, nhưng..
Trong ảnh là một người phụ nữ với một đứa trẻ, nó. không phải tôi và cũng không phải mẹ tôi.
Dưới ảnh có một dòng chữ nhỏ nhưng bị bụi che mất, tôi miết nhẹ ngón tay lên khung ảnh, lau bụi ở đó đi.
Nhã Minh Lam
Nhã Minh Lam
Hè năm 1998- Hoa viên...?
Tôi ngẩn người không phải vì nghi ngờ cha mẹ, mà vì tôi bắt đầu hiểu rằng:
Gia đình này dù yêu thương nhau nhưng họ cũng đang mang trong lòng một nỗi đau mà họ không biết cách mở lời.
___________
"Có người sắp lên tàu Sang một thế giới khác Thấy hối hận, thấy đau Vì đã chọn tự sát. "
ᰔᩚ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play