"Tỉnh rồi?..bệnh nhân tỉnh rồi, mau gọi bác sĩ tới đây!"
Thanh âm của máy Monitor vang lên bên tai khô khốc, tựa như vọng lại từ nơi xa xăm nào đó, nó mơ hồ nhưng lại có vẻ vội vã. Tôi cảm giác thân thể mình như bị ngàn tầng khói mỏng đè lên, đầu đau như búa bổ, lồng ngực tức nghẹn.
Ánh sáng từ đèn huỳnh quang quét qua mi mắt, tôi hé mở đôi mắt đờ đẫn, mọi hình ảnh tôi thấy được đều bị nhòe đi như màn mưa phủ sương mù dày đặc.
*Tôi đang ở đâu... bệnh viện?*
*là... tai nạn? *
Chớp nhoáng kí ức tiếng còi xe gào rú, tiếng thắng gấp trên con đường mưa phủ bay lạnh lẽo, và... một tiếng va chạm long trời lở đất.
Sau đó bóng tối lạnh lẽo và tuyệt đối phủ xuống che lấp ánh đèn nhấp nháy của thành phố nhộn nhịp, đông đúc.
Thế nhưng, điều làm tôi choáng váng nhất không phải là việc tôi còn sống, mà là khi tôi nâng đôi bàn tay của mình lên trước mặt...
Đôi bàn tay thon dài, trắng hồng, ngón tay được cắt tỉa gọn gàng và trang trí họa tiết tinh xảo, đôi bàn tay không lấy một vết trầy xước, cũng chẳng có lấy 1 vết xẹo.
*Mà khoan, mình nhớ là bản thân có một vết xẹo ở bàn tay trái do hồi bé bất cần bị ngã vào chậu nước sôi mà?*
*đây.. không phải tay mình?, quái lạ? *
Bỗng cánh cửa bật mở, nặng nề tôi khẽ liếc mắt về phía cánh cửa. Một người phụ nữ sang trọng quý phái bước vào với đôi mắt rơm rớm những giọt lệ lấp lánh.
Mai Thanh Nhàn
"Cuối cùng con cũng tỉnh rồi, con làm mẹ sợ chết đi được, mẹ còn tưởng là đã mất con vĩnh viễn.."
Nhã Minh Lam
Minh Lam?...
Tôi chết lặng...
Theo sau người phụ nữ đó là một thanh niên trẻ tuổi, ngũ quan sắc xảo, toàn thân toát lên một khí chất tao nhã, thanh cao, hắn nhìn tôi bằng ánh mắt phán xét.
Nhã Uy Phong
đừng nói là... nhóc còn không nhớ ra mình là ai đấy nhé?
Tôi hé miệng, nhưng cổ họng lại như bị ai đó chặn nghẽn đến lỗi không thốt lên nổi một từ. Tôi muốn nói " tôi không phải là cô ấy!!? " nhưng không cách nào có thể thốt lên.
Tôi nhớ rất rõ, vốn dĩ mình là Hạ Lan chi, một cái tên mờ nhạt trong học viện Đại Lục, con nuôi nhà họ Hạ và sống dưới cái bóng của người chị gái tài sắc vẹn toàn là Hạ Thanh Tuyết. Một kẻ tồn tại như dư ảnh bên rìa hào quang.
Người phụ nữ và chàng trai kia không phải người thân của tôi, người mà họ đang đau đớn gọi tên là Nhã Minh Lam. Là nữ nhi độc nhất của danh môn Nhã thị. Được xưng tụng là "công chúa của học viện" , là ngọc nữ thiên kim được cả giới thượng lưu nâng niu.
Tôi quay nhẹ đầu, vô tình liếc nhìn vào chiếc gương treo ở góc phòng.
*c-cái quái gì vậy!? người trong gương?...*
Mái tóc đen nhánh mềm mượt xõa chải dài xuống bờ vai mảnh mai, đôi mắt lấp lánh ánh sánh như thể ngấn nước, làn da trắng sứ hồng hào không tì vết, ngũ quan tinh xảo như tượng tạc, đôi môi đỏ mọng như quả Cherry với hàng lông mi dài cong vút. Một khuôn mặt khiến ai đi qua cũng phải ngoái nhìn, một khuôn mặt khiến mỗi lần vô tình đi qua và nhìn thấy tôi lại trở lên tự ti hơn.
Và tôi.. hiện tại đang mang khuôn mặt ấy?.
Chẳng nhẽ tôi đã...hoán đổi thân xác với Nhã Minh Lam!?.
______________
Vài giờ sau, khi tôi còn vẫn nằm đấy và chưa hồi thần, tai tôi loáng thoáng nghe được tin tức từ bác sĩ và y ta nói, nó cuối cùng đã kết liễu toàn bộ ý niệm chối bỏ trong tôi.
" ồ cô bé ấy là nữ sinh của học viện Đại Lục ư?..chắc cũng là một nhân tài nhỉ, tiếc quá đi.. "
"mà cô bé ấy tên gì? "
"Hạ Lan Chi ư, nhìn như vậy mà lại tử vong ngay tại hiện trường tai nạn.. "
"mà hình như tôi nghe nói từ viện trưởng bảo là người thân từ chối nhận xác và cũng không nói gì đấy, thật tàn nhẫn.. "
*ha ha, người đó... là tôi mà?... "
_________________
"Ta xa vào ánh mắt ấy đêm nay
Ta vùi trong suối tóc ngủ quên ngày
Ta tắm mình giữa tình em nồng ấm
Ta chết chìm dưới bể ái mê say. "
Comments