Tiết Văn đầu tuần. Cô giáo đang giảng bài, giọng đều đều vang lên trên bục. Bên dưới, học sinh ngáp ngắn ngáp dài. Có đứa đã gục bàn ngủ từ lúc nào.
Cuối lớp – bàn số 5 – là nơi tụ tập của bảy cô gái cá biệt khét tiếng. Nhưng sáng nay, đám này không phá phách như mọi lần. Không bày trò, không buông lời chọc ghẹo ai.
Ánh mắt cả bảy đứa đều đang nhìn về phía trước lớp.
Cụ thể là bàn số 3.
Cô gái mới chuyển tới đang ngồi đó, bên cạnh Trang – một trong những người lạnh nhất lớp.
Em – Ninh Dương Lan Ngọc – từ Cà Mau lên thành phố, dáng người nhỏ nhắn, tóc thắt bím gọn gàng. Em viết đều đặn vào vở, ngồi ngay ngắn, im lặng. Nắng xiên qua cửa sổ làm sáng cả góc bàn, khiến mọi cử động của em đều trở nên chậm rãi và dịu dàng hơn.
Quỳnh Nga
//thì thầm nhỏ với đám bạn phía sau// Ê nhìn kìa, sao em ấy viết chữ cũng đẹp nữa
Thúy Ngân
Mày ngó hoài không chán hả?
Quỳnh Nga
Nhìn dịu con mắt, không như tụi mình...
Ngọc Huyền
Ừ thì... công nhận. Từ sáng tới giờ, nó chỉ biết ghi bài
Vỹ Dạ
Tụi bây đừng mê quá sớm. Mới ngày đầu à
Tú Quỳnh
Mê chứ sao. Lâu rồi mới thấy người có vibe "ngoan thiệt sự"
___________________
Ở bàn số 3, Trang liếc nhìn sang em lần nữa. Cô không chép bài, cũng không quan tâm cô giáo đang giảng gì. Từ nãy đến giờ, mắt cô chỉ toàn dừng lại ở người bên cạnh.
Thùy Trang
Ghi gì mà chăm vậy?
Lan Ngọc
Tớ ghi lại bài cô giảng. Lúc nãy cô giảng hơi nhanh, tớ chưa theo kịp…
Ừ, cô giảng cực nhanh. Không ghi là không hiểu bài luôn
Thùy Trang
Ờ. Hèn gì nhìn mày giống... học sinh mẫu mực chính hiệu
Lan Ngọc
//ngại, cúi đầu xuống vở//
Thùy Trang
Cứ ghi đi. Tao đang nhìn mày cho đỡ buồn ngủ
Nói xong cô tự chống cằm, ánh mắt vẫn không rời em. Không còn lạnh như mọi ngày, cũng chẳng hiểu sao lại thấy muốn trò chuyện tiếp.
___________________
Bàn số 5 phía sau bắt đầu rục rịch.
Lâm Anh
Nhìn đi. Con Trang nó mê rồi đó tụi bay
Ngọc Huyền
Từ hồi vô học tới giờ mới thấy nó nói chuyện với ai quá 3 câu
Vỹ Dạ
Lần đầu thấy nó nhìn ai kiểu đó...
Thúy Ngân
Tao thấy... nó dính rồi
Tú Quỳnh
Tụi mình tính sao? Chơi luôn không?
Minh Hằng
Chơi gì? Tao còn chưa soạn được câu nào để tiếp cận em ấy
Quỳnh Nga
Em ấy dễ thương thiệt, mà nhìn hơi dễ bị giật
___________________
Tan tiết. Chuông reo.
Em đứng dậy, định cất sách vở thì thấy phía bàn cuối – cả bảy cô đều đang… nhìn mình.
Em hơi lúng túng, tay nắm quai cặp, rồi cúi đầu:
Lan Ngọc
Chào mấy bạn...
Tú Quỳnh
Chào em học sinh gương mẫu
Lâm Anh
Cười nhẹ nữa kìa, chết tụi bây rồi
Quỳnh Nga
Tụi mình ra căn-tin không? Dắt em ấy theo đi
Lan Ngọc
À… tớ có đem cơm theo rồi…
Ngọc Huyền
Vậy ra ngồi chung với tụi tao đi, ăn một mình buồn lắm
Thúy Ngân
Có ai ăn cơm hộp xong bị tụi tao giành ngồi kế chưa ta?
Lan Ngọc
//ngập ngừng rồi cười khẽ// Nếu mấy bạn không ngại...
Vỹ Dạ
Không ngại. Tụi này chỉ hơi dữ ngoài mặt thôi
Minh Hằng
//đứng dậy trước, quay đầu lại nhìn em// Đi không? Tao dắt
Em gật nhẹ đầu, ôm cặp đi theo, lòng vẫn còn bối rối. Chỉ là... không hiểu vì sao trong lòng lại thấy nhẹ nhõm lạ thường. Bảy người trước đó em chưa từng dám nhìn thẳng, giờ lại thấy không quá đáng sợ như lời đồn.
Lần đầu tiên trong đời, em ngơ ngác đứng giữa ánh mắt quan tâm của bảy người từng được gọi là đầu gấu lớp. Một lời chào của em khiến cả lớp học như đổi không khí. Và từ đó, mọi ánh nhìn – dù vô tình hay cố ý – đều dừng lại ở em.
Comments