Nói cảm ơn lần nữa là tao phạt đấy. Lần sau tao vẫn chở
Lan Ngọc
//ngập ngừng// Vậy… tớ gửi lại tiền xăng…
Thùy Trang
//cắt lời, giọng trầm lạnh// Tao không phải xe ôm. Cút vô nhà đi, tối lạnh
Lan Ngọc
//cúi đầu, bước nhanh vào cổng trọ//
Cánh cửa sắt khép lại sau lưng, nhưng tim em vẫn chưa yên. Lưng áo phía sau vẫn còn âm ấm từ vòng tay ghì nhẹ của Trang lúc chạy xe.
Tối đó, em ngồi học nhưng đầu cứ lặp đi lặp lại một cảnh duy nhất – ánh mắt cô gái ngồi bàn số 3, lạnh như sương nhưng khiến em thấy ấm.
___________________
Sáng hôm sau, trời đổ mưa từ sớm. Loạng choạng chạy bộ ra trạm xe buýt, em chợt thấy dáng người đứng dựa tường – áo mưa đen phủ tới đầu gối, tai nghe nhét một bên, chân gác lên xe.
Thùy Trang
Lên xe
Lan Ngọc
Hở
Thùy Trang
Không nghe à? Lên mẹ nó xe đi, mưa thế kia mà đứng đợi buýt?
Lan Ngọc
//lúng túng bước lại// Nhưng… sao Trang biết tớ ở đây?
Thùy Trang
Tao không nói. Lên đi. Ướt giờ
Em ngồi lên, tay vừa định nắm vào yên sau thì Trang giật nhẹ áo.
Comments