Bàn căng-tin quen thuộc – góc trong cùng – hôm nay đông người hơn bình thường. Trang ngồi bên trái em, bên phải là Quỳnh. Các cô gái còn lại lấp đầy cả bàn dài. Người chống cằm, người nghịch ống hút, người húp nước mì xì xụp.
Em đặt hộp cơm xuống, mở nắp. Cơm trắng, trứng chiên, rau luộc, xếp gọn gàng.
Ngọc Huyền
Mày nấu?
Lan Ngọc
Dạ, tối qua tớ làm trước rồi sáng hấp lại...
Quỳnh Nga
Tự sống, tự nấu luôn? Đỉnh ghê.
Thúy Ngân
Hèn chi mặt mày không giống tụi học sinh trên đây. Nhìn có ý thức hẳn ra
Lan Ngọc
//cười nhỏ// Tớ ở trọ, đi làm thêm buổi chiều… nên cũng phải tự lo hết
Vỹ Dạ
Tao mà ở vậy chắc ăn mì gói từ Tết tới hè
Lâm Anh
Ăn cơm đi. Tụi tao nói chứ không lấy phần
Trang ngồi kế, từ nãy vẫn im. Tự dưng cô nghiêng đầu qua, gắp một miếng trứng trong hộp cơm em bằng đũa của mình, đút thẳng vô miệng.
Lan Ngọc
Ơ… cậu…
Thùy Trang
Mày hay ngại quá ha? Đồ ăn ngon như vậy thì phải chia
Lan Ngọc
Lần sau… tớ nấu thêm
Tú Quỳnh
Đủ rồi đó. Hai đứa ở kế nhau mà như phim ngôn tình
Quỳnh Nga
Ê tao nói rồi mà. Con Trang mà dính ai là dính chết
Thúy Ngân
Dính một em mà dính luôn cả hội. Lần đầu có chuyện ngồi ăn mà không cãi lộn
Minh Hằng
Đừng làm em sợ. Tụi mình vẫn bình thường mà
___________________
Trong khi cả đám tiếp tục tám chuyện thì em ăn chậm rãi từng muỗng. Không gian tưởng lạ mà lại ấm. Ai cũng nói câu nào nghe có vẻ dữ dằn, nhưng ánh mắt họ thì lại không như vậy.
Cơm hộp hôm nay… hình như ngon hơn mọi hôm.
Đây là lần đầu tiên em ăn trưa không phải một mình. Lần đầu tiên em thấy những người tưởng như xa cách, lạnh lùng lại có thể ồn ào mà dễ thương đến vậy. Lần đầu tiên… em thấy vui trong một ngôi trường hoàn toàn xa lạ.
Comments