Sáng đầu tuần, trời vừa hửng nắng sau cơn mưa đêm. Mặt sân loáng nước, lá bàng còn đọng từng giọt trong veo. Em đứng trước bảng sơ đồ lớp học, tay ôm chặt chiếc cặp vải bạc màu, ánh mắt bối rối nhìn hàng chữ “11A1”.
Em vừa từ Cà Mau lên thành phố, sáng đi học, chiều làm thêm, tối học bài. Mọi thứ đều mới, đều xa lạ. Ngay cả hành lang này cũng rộng đến lạ lùng.
Một cô gái cao ráo dừng lại gần đó. Đồng phục xộc xệch, tóc buộc thấp, tay đút túi, ánh mắt sắc nhưng buồn. Em ngập ngừng lên tiếng:
Lan Ngọc
Xin lỗi… cậu có thể chỉ giúp tớ lớp 11A1 đi đường nào không?
Thùy Trang
Lớp tao
Lan Ngọc
//giật mình một chút// À… tớ mới chuyển tới, chưa biết...
Thùy Trang
Rẽ phải, cuối hành lang. Bàn số 3, bên cửa sổ. Tao ngồi đó. Đừng ngồi nhầm chỗ
Lan Ngọc
Cảm ơn cậu nha…
Thùy Trang
Ờ. Đi lẹ đi
Cô quay đi, bước chân chậm rãi mà chắc. Em vội vàng bước theo sau, tay nắm chặt quai cặp.
___________________
Cuối lớp 11A1, bàn cuối có bảy người con gái mỗi người mỗi kiểu, đang tụm đầu nói chuyện. Mắt các cô bắt đầu hướng về phía học sinh mới.
Mặt non, mắt dịu. Kiểu này là học sinh gương mẫu đây
Minh Hằng
Học sinh giỏi tỉnh, từ Cà Mau lên. Có học bổng nữa đó
Thúy Ngân
Nhìn vậy chắc là sống một mình
Quỳnh Nga
Tự nhiên thấy muốn nói chuyện
Tú Quỳnh
Đứa nào chọc em ấy là tao xử
Vỹ Dạ
Ủa rồi tụi mày định làm gì? Mới gặp đã nhốn nháo...
___________________
Em ngồi xuống bàn số 3. Cạnh bên là cô gái lúc nãy – Trang. Cô tựa cằm lên tay, nhìn ra cửa sổ. Em mở cặp, lấy vở ra, lặng lẽ viết ngày tháng vào đầu trang. Mọi thứ đều lạ lẫm, nhưng em không để lộ.
Thùy Trang
Tên gì?
Lan Ngọc
Tớ là Ninh Dương Lan Ngọc
Thùy Trang
Tao là Trang
Lan Ngọc
Cảm ơn vì chỉ đường nha…
Thùy Trang
Không có gì. Mày hỏi tử tế thì tao chỉ thôi
Em khẽ cười. Cô liếc qua, thấy nụ cười đó có chút gì khiến lòng mình dịu lại một nhịp.
___________________
Thầy chủ nhiệm bước vào. Ánh mắt ông dừng lại ở em, rồi gật đầu ra hiệu.
GVCN
Lan Ngọc, em giới thiệu với lớp đi
Lan Ngọc
Dạ… tớ tên Lan Ngọc, mới chuyển từ Cà Mau lên… Mong được học vui vẻ với mọi người
Giọng em nhỏ nhẹ nhưng không lí nhí, mắt nhìn thẳng, không trốn tránh. Cả lớp thoáng yên.
Cuối lớp, các cô vốn quen lạnh lùng giờ lại rục rịch.
Lâm Anh
Ê, giọng dễ thương nha. Nghe muốn nghe tiếp
Quỳnh Nga
Không giả tạo. Nhìn thôi là thấy thật lòng
Tú Quỳnh
Tụi bây dẹp hết đi. Em ấy tao lo
Vỹ Dạ
Mới vô đã giành giật. Mệt tụi này ghê
___________________
Tiết đầu tiên bắt đầu. Em cắm cúi nghe giảng, ghi chép cẩn thận. Trang thì ngồi nghiêng mặt, ánh mắt chẳng biết từ khi nào đã không còn hướng ra cửa sổ mà dõi sang người bên cạnh.
Lan Ngọc – cô gái từ miền đất Cà Mau yên ả, bước vào lớp học ồn ào giữa thành phố. Em không biết rằng, chỉ với ánh mắt dịu dàng, giọng nói lễ phép và dáng vẻ bình tĩnh đó, em đã khiến tám cô gái – những người vốn chẳng dễ rung động – bắt đầu thấy lòng mình khẽ lệch một nhịp… vì em.
Comments
sun
chap này ok nhắm nha😘
2025-06-25
1
Chị Gấu hường và em bé Nho
hay á sốp
2025-06-26
1