[RhyCap] Những Ngày Mình Đã Thương
Hóa ra, lời yêu cũng có hạn sử dụng (2)
Tôi cảm nhận được có điều gì đoa không ổn.
Vì từng được yêu nên khi không được yêu nữa, tôi sẽ biết ngay.
Chỉ là không đủ tỉnh táo tự mình thoát ra.
Một hôm tôi ngồi cạnh anh.
Hoàng Đức Duy
Anh ơi? Mình đi dạo chút không ạ? Lâu quá không dạo phố.
Hoàng Đức Duy
Em muốn đi dạo phố với ăn nhẹ một tí. Anh đi với em nhá.
Nguyễn Quang Anh
Em lại nhõng nhẽo nữa à. Dạo cái gì giờ này. Tự đặt đồ ăn đi //khó chịu//
Hoàng Đức Duy
"Từ bao giờ anh trở nên thế này"
Tôi không khờ đến mức anh thay đổi mà tôi chẳng nhận ra. Chỉ là...
Tôi và anh không có thói quen giữ mạng xã hội nhau.
Ai cũng có quyền riêng tư của mình mà.
Khi đã muốn ngoại tình, họ sẽ có rất nhiều cách để làm.
Tôi khẽ mở mắt dậy thấy anh đi chuẩn bị đi đâu đó.
Hoàng Đức Duy
Anh... đi đâu thế ạ?
//mơ màng, mắt hơi híp//
Nguyễn Quang Anh
Anh đi mua cà phê chút.
Hoàng Đức Duy
Đừng uống cà phê đêm nhiều không tốt ạ..
Nguyễn Quang Anh
Ừ, anh biết rồi.
Hoàng Đức Duy
Anh đi nhanh không ạ? Em đợi anh về.
Nguyễn Quang Anh
Em ngủ đi, anh ghé nhà bạn lấy đồ nữa rồi về, em đừng đợi.
Chẳng đợi tôi hết câu anh đã đóng cửa đi...
Thi thoảng lại xuống xem anh về chưa.
Tôi đang nằm ở ghế sofa ở phòng khách.
Hoàng Đức Duy
Ưm... anh về rồi hả?
Nguyễn Quang Anh
Ừm, anh về rồi.
Hoàng Đức Duy
Anh đi lâu thế ạ.
Nguyễn Quang Anh
Anh bảo em đừng chờ rồi mà.
Nguyễn Quang Anh
Lên phòng ngủ đi.
Anh lướt qua tôi rồi đi thẳng lên phòng làm việc.
Tôi ngửi thấy mùi nước hoa còn vương trên áo anh...
Hoàng Đức Duy
"Em từng nói nếu anh không thương em nữa."
Hoàng Đức Duy
"Phải nói với em mà."
Những tin nhắn dần bẫng đi...
Một hôm tôi ngỏ lời tôi cùng Kiều ở lại nhà anh ấy một hôm để thuận đường cho hôm sau chúng tôi làm việc sẽ gần hơn.
Nguyễn Quang Anh
"Được nhưng đừng lục lọi nhà anh, nhớ dọn sạch sẽ là được."
Pháp Kiều
Hello, tao tới gồi nè.
Hoàng Đức Duy
Zô nhà đi mẹ.
Anh chỉ nhìn một cái rồi bỏ lên lầu.
Pháp Kiều
Hơ. Mày với anh ta sao zday, hỏng phải đang mặn nồng lắm hả?
Hoàng Đức Duy
Thì đang mặn nồng mà, sáng sớm ảnh chưa tỉnh ngủ thôi, đừng có để ý.
Pháp Kiều
Ờm... //nghi ngờ//
Kiều lên phòng rồi đánh giấc dài tới chiều.
Tôi cũng không check trước phòng. Vì vốn dĩ đó là phòng cho khách.
Nguyễn Quang Anh
Em ăn nhiều vào.
Pháp Kiều
.... //nhìn chằm chằm//
Sau khi kết thúc bữa tối.
Kiều kéo tôi ra ban công khóa kín cửa.
Hoàng Đức Duy
Cái gì vậy, sao tự dưng lôi tao ra đây?
Hoàng Đức Duy
Còn khóa trái cửa.
Hoàng Đức Duy
Định làm gì taoooo!
Hoàng Đức Duy
Tao la lên á nhaaaaa //lấy tay che thân//
Pháp Kiều
Khùng điên khùng điên //dí ngón tay vào đầu//
Pháp Kiều
Nói chuyện đàng hoàng nè.
Giọng Kiều bỗng nghiêm túc.
Hoàng Đức Duy
Tự nhiên nghiêm túc à.
Pháp Kiều
Mày với Quang Anh có chuyện gì à?
Rõ ràng đến mức mọi người đều cảm nhận được sao?..
Hoàng Đức Duy
Không, không có...
Pháp Kiều
Thật sự là không có gì?
Hoàng Đức Duy
À.. ừ... thật mà..
Pháp Kiều
Tao tìm thấy bộ đồ ngủ ở trong phòng ngủ dành cho khách.
Hoàng Đức Duy
Không... Có hiểu lầm thôi...
Pháp Kiều
Duy.. Đừng cố chấp..
Pháp Kiều
Ngoài bộ đồ ngủ hai dây, tao còn nhìn thấy hộp ba con sói xài dở...
Hoàng Đức Duy
Này... đừng nói nữa mà, Quang Anh không như thế. Là hiểu lầm thôi.
Pháp Kiều
Tao nghiêm túc đấy!
Hoàng Đức Duy
Không mà... Đừng, đừng nói...
Tôi đẩy mạnh cửa chạy vào trong.
Không muốn nghe Kiều nói nữa.
Tôi biết Kiều đứng ngoài ban công hẳn rất bất lực.
Khuya hôm đó, tôi nằm cạnh anh.
Những dòng suy nghĩ ngổn ngang cứ chiếm lấy tâm trí tôi.
Hoàng Đức Duy
Anh ơi.. Em có thấy chiếc đầm ngủ bên phòng ngủ kia..
Nguyễn Quang Anh
Vài hôm trước, vợ chồng em trai anh lên đây ở vài hôm, chắc quên đem về.
Nguyễn Quang Anh
Anh không để ý lắm nên không biết.
Tôi không dám hỏi thêm về hộp ba con sói kia.
Tôi sợ mình sẽ nấc lên khóc.
Tôi một lần nữa ghé nhà anh.
Tôi lên check trước phòng ốc trước khi Kiều đến.
Hoàng Đức Duy
"Cái đầm ngủ vẫn còn trong tủ, chỉ là được xê dịch hướng khác rồi".
Tôi tự cười chế giễu mình.
Hoàng Đức Duy
"Hòm ba con sói... đã tiếp tục dở dang tới hộp thứ hai sao?"
Nhưng tôi không hỏi anh bất cứ câu nào.
Tôi nhìn thấy ga giường dơ.
Dơ những vết bẩn "nhìn vào là hiểu".
Hoàng Đức Duy
Ga giường phòng kia bẩn nhỉ?
Nguyễn Quang Anh
Chắc anh ăn đồ dính dơ thôi.
Nguyễn Quang Anh
Ga giường trong tủ, em thay đi.
Chẳng hiểu sao, tôi đi thay thật.
Tôi không can đảm hỏi anh thêm về miếng băng vệ sinh trong hộc làm việc của anh và cả chiếc đầm ngủ bị xê dịch vị trí nữa.
Tôi đã dọn dẹp mọi thứ
Tôi thay ga giường
Tôi cất chiếc đầm ngủ
Tôi dọn hộp ba con sói
Tôi gom hết vết tích của phản bội, như thể đang giữ lại một giấc mơ cũ, sợ nó vỡ ra thì tôi không còn gì nữa..
Lạ là tôi chẳng rơi giọt nước mắt nào cả.
Từ khi hỏi anh, cho đến khi tự tay thay ga giường.
Chấp nhận rằng anh không yêu tôi nữa.
Chỉ là không chấp nhận việc phải dứt khoát buông tay.
Sau hôm ấy chúng tôi không gặp nhau nữa.
Trái tim tôi được anh nung nóng lên rồi bỏ mặc nó như đống than tự tàn.
Hoàng Đức Duy
Mình dừng nhé.
Nguyễn Quang Anh
Ừm. Anh cũng thấy mình không cùng hướng nữa.
Hoàng Đức Duy
Không cùng hướng sao? Không hợp nhau à?
Hoàng Đức Duy
Hay do lòng anh nguội rồi?
Hoàng Đức Duy
Được rồi Quang Anh! Em biết hết rồi.
Nguyễn Quang Anh
Ừ. Anh xin lỗi.
"Xin lỗi à?"
Chỉ một chữ xin lỗi để kết thúc ba năm thanh xuân của em sao anh?
Không một cái níu tay
Không một câu “đừng đi"
Tôi… hóa ra là người duy nhất còn ở lại trong mối quan hệ ấy.
Tôi block tất cả mạng xã hội của anh.
Tôi chật vật để chữa lành chính mình với trái tim vốn đã vụn vỡ.
Sau sinh nhật tôi được 5 hôm.
Tôi đang lướt web ở trên Thread.
Hoàng Đức Duy
"Cái này..."
Hoàng Đức Duy
"Là Quang Anh sao?"
Tôi cứ ngỡ mình đã quên rồi.
Thật ra tôi không quên và chưa hề quên.
Chỉ là tôi tự thôi miên mình rằng mình đã buông rồi.
Hoàng Đức Duy
//ấn vào Thread của anh//
Ảnh đại diện là anh và cô ấy tay trong tay.
Cùng với đó là những chiếc clip yêu nhau của hai người.
Nguyễn Quang Anh
"Duy ưi! Đừng bỏ anh nhá! Anh làm biếng tìm hiểu người khác lắm".
Hoàng Đức Duy
...... Đồ nói dối //mắt nhòe đi vì kỉ niệm ùa về//
Nguyễn Quang Anh
"Giờ mà quen ai lại phải câu "em thích ăn gì", trời ơi phiền lắm luôn"
Hoàng Đức Duy
Ha... gì mà phiền chứ, chẳng phải giờ anh đã bên người khác rồi à //cười chua chát//
Nguyễn Quang Anh
"Đầu tư cho em nhiều quá rồi, giờ mà buông ra là thua lỗ nặng luôn nên nhất quyết hông buông".
Hoàng Đức Duy
Đồ nói suông... còn em là người tình nguyện tin lời người nói suông...
Tôi nức nở lên giữa văn phòng.
Người ta đau một lần khi bị phản bội.
Em đau ngàn lần vì đã tin anh tuyệt đối.
Không kiềm được. Tôi mở block mạng xã hội của anh.
Không một thông tin nào trên acc của anh.
Nhưng tôi lại phát hiện ra.
Hoàng Đức Duy
"Gì.. gì đây..."
Hoàng Đức Duy
"Rốt cuộc anh có bao nhiêu acc thế Quang Anh?"
Tôi tìm ra một chiếc acc khác của anh.
Nó liên kết với IG và Thread của anh.
Dù anh luôn bảo tôi rằng anh không chơi những ứng dụng đó.
Tôi nhấp vào và rồi cảm thấy thật hối hận.
Hoàng Đức Duy
//vô thức đưa tay lên tim trấn an//
Tôi thấy hình anh và cô ấy.
Hoàng Đức Duy
//Dừng tay lại trước tấm hình của bọn họ//
Tôi từng mong…
Nếu lỡ có nhìn thấy hình của hai người, thì chỉ là ôm, là nắm tay.
Hoàng Đức Duy
Ha... Quang Anh..
Hoàng Đức Duy
Anh tệ thật đó...
Hoàng Đức Duy
Nhẫn tâm với em quá rồi..
Tôi thấy hai người…
trên giường.
Ở nơi tôi từng ngủ cạnh anh.
Chỉ còn nội y trên người.
Chiếc đầm ngủ cô ấy mặc chính là cái tôi phát hiện ra..
Và tôi... vỡ ra thành từng mảnh...
Sau đó mỗi ngày đều như cái máy.
Tôi đi làm, cười rạng rỡ với khách hàng.
Đêm về lại uống say, nôn thốc rồi ngồi bần thần giữa "biển bia".
Tôi đổ hết số tiền còn lại để mua say.
Tôi nói chuyện với khách bằng nụ cười… nhưng cổ họng thì nghẹn ứ lại.
Tôi không nhớ bao nhiêu đêm trôi qua, chỉ nhớ trong nhà đầy vỏ bia rỗng.
Và tôi – cũng rỗng như vậy.
Pháp Kiều
Mày cũng hiền quá đó! Sao không làm y xì đùng lên cho mẹ!
Hoàng Đức Duy
Thôi Kiều. Tao vốn là người thừa trong câu chuyện đó.
Pháp Kiều
Thừa gì chứ? Mày là người đến trước mà?
Hoàng Đức Duy
Nhưng họ không yêu tao?
Hoàng Đức Duy
Mày nghĩ xem, nếu tao làm lớn lên thì họ bênh ai chứ?
Hoàng Đức Duy
Mà nhỡ có có bênh tao. Có phải vì sợ nửa kia của họ đau không? Nên mới cản tao.
Pháp Kiều
Tch- khó nói quá.
Pháp Kiều
Còn mày nữa. Yêu hết lòng hết dạ. Toàn gạt người tốt mà chốt người tồi! //bĩu môi//
Hoàng Đức Duy
Hừm. Vốn dĩ từ đầu ảnh cũng rất tốt mà.
Pháp Kiều
Nói lại cho mẹ!!!
Hoàng Đức Duy
Ờm.. Quang Anh.
Pháp Kiều
Chừng nào mới chịu tỉnh hả?
Pháp Kiều
Nó cưới vợ tới nơi rồi á mày còn ở đây mà "ảnh".
Hoàng Đức Duy
Thôi mà bỏ qua điiiii
Pháp Kiều
Nghe dễ quá hén.
Pháp Kiều
Rồi cái đứa dỗ mày giữa mấy cái lon bia này là tao nè.
Hoàng Đức Duy
Xùyy. Mốt hông thèm kêu nữa. //lí nhí lí nhí//
Pháp Kiều
Ê nha! Hông có tao chắc mày uống tới ngủm luôn á.
Hoàng Đức Duy
Haha. Rồi rồi, mẹ Kiều là nhấtttt! //bật cười//
Tôi biết Kiều cũng lo cho tôi.
Vì cứ như thế mãi có khi tôi ngủm thật chứ chẳng đùa.
Một tách cà phê và một bao thuốc lá.
Đang ngâm nhi và nhớ lại một chút chuyện cũ thì...
Pháp Kiều
Trời đất ơi! Hư rồi hư rồi!
Pháp Kiều
Mới hôm qua hứa sao? Giờ lôi thuốc ra hút vậy á hả?
Tôi rít thêm 1 hơi sâu rồi dụi đi.
Hoàng Đức Duy
Con đang tập cai nè, mẹ đừng có la con coiiiii.
Pháp Kiều
Quá chời mày rồi! Ăn đòn nha Duy.
Nói là làm, Kiều quơ tay lấy cây chổi tính đánh.
Hoàng Đức Duy
Áaa, mụ phù thủyyyyy.
Pháp Kiều
Mày đứng lạiiii! Duyyyy.
Gần đây có một vài lời bài hát khiến tôi tâm đắc.
"Ngay lúc anh nói
Bao nhiêu tháng năm bên nhau
Kết thúc được rồi
Em chết đi trong vài giây
Rồi tim lại nhói lên kéo em về thực tại".
"Hóa ra những lời hứa đầu môi là không thật
Em cũng đâu là người anh yêu nhất
Hi vọng tan ra hòa cùng với tiếng mưa, xé tan trời mây".
"Người bỏ em nơi sa mạc cằn khô
Chẳng xứng đáng biết em đã vượt qua thế nào".
Những lần sau đó anh có cố liên lạc với tôi.
Nguyễn Quang Anh
"Em ổn không?"
Nguyễn Quang Anh
"Dạo này thế nào rồi?"
Nếu là trước đây chắc tôi sẽ rep ngay.
Và tiếp tục chặng đường của mình.
Nếu có ai đang đọc…
Xin đừng yêu ai hơn chính mình.
Yêu phải là cùng nhau bước, chứ không phải chạy theo bóng lưng một người mãi chẳng dừng lại.
Tin nhắn cuối cùng trước khi tôi xóa mọi cách thức liên lạc với anh.
Hoàng Đức Duy
"Em ổn và sẽ luôn ổn".
Hoàng Đức Duy
"Duyên mình đến đây thôi anh nhỉ."
Hoàng Đức Duy
"Phải hạnh phúc nhé, dù không phải với em".
Tôi chọn cách im lặng, không ghen tuông, không làm lớn cũng không khóc mỗi đêm nữa.
"Em có thể gục ngã, có thể vỡ vụn. Nhưng xin đừng bỏ rơi chính mình trong đống vụn đó."
"Một cánh cửa khép lại không lấy đi ánh sáng của cả bầu trời. Rồi em sẽ lại yêu. Nhưng lần sau, em sẽ yêu chính mình trước."
Cow
Girl hài hước tim đầy vết xước là thiệt đó!!
Cow
Viết theo mood với trí nhớ thôi, có chỗ nào lủng củng hoặc không rõ tâm lý nhân vật thì mọi người cứ cmt, Cow trả lời hén.
Comments
★彡𝒚𝒂𝒈𝒂𝒔𝒖 ˢᴴᴵᴰᴼ
Thật ra mình không phải đu otp, nhưng mình thích cách diễn đạt nìi =)) bà hs giỏi văn đúng không !?
2025-07-18
1
Nóc
clm đêm mà chạnh lòng quá grrrr
2025-07-22
1
Nóc
sao anh tồi i chang bà tgia v?
2025-07-22
1