[RhyCap] Những Ngày Mình Đã Thương

[RhyCap] Những Ngày Mình Đã Thương

Tình này, rộng bằng trời

Gió cuối mùa khẽ thổi qua ô cửa, những ánh dương còn xót lại cuối ngày lặng lẽ rọi xuống sàn gỗ cũ kỹ, mang theo mùi nắng nhẹ.
Trong khoảnh khắc ấy, vị thẩm phán nhìn người thanh niên trước mặt mình. Khẽ thở dài rồi chậm rãi cất lời.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Bị cáo đã gây thương tích nghiêm trọng cho A trong một vụ ẩu đả vì bảo vệ người con gái mà mình yêu.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Người ta nói tình yêu có thể khiến con người làm những điều điên rồ. Nhưng trong mắt pháp luật, sự điên rồ ấy không thể là cái cớ cho phép cảm xúc được lấn át lý trí... Và bạo lực chưa bao giờ có thể khiến mọi thứ tốt hơn...
Đôi mắt Duy khẽ rung nhẹ.. Không phải là chưa từng xét xử vụ án nào thế này.. Mà là mỗi lần xét xử những vụ án liên quan đến tình yêu thì đều rất khó xử vì nó liên quan đến lý trí và con tim...
"Tại sao con người ta yêu nhau nhưng bằng cách nào đó vẫn luôn làm tổn thương nhau nhỉ?"
"Cạch"
Tiếng búa gõ xuống mặt gỗ lạnh lùng, như một điểm chấm hết cho một sai lầm mang tên yêu thương.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Tòa tuyên án...." - lời tuyên án vang lên, lặng sâu như một vết cứa.
Ngoài kia, gió vẫn lùa nhẹ qua những hàng cây trước cổng tòa án.
______________
"Píng Pong"
Tại "DK Flowers 🌷"
NovelToon
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Chà, hôm nay lại đến à?
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Lễ kỉ niệm của hai đứa bây vừa trôi qua được 1 ngày thôi mà?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừm.. Nhưng nay thẩm phán của tao có 1 phiên xét xử. Tranh thủ vẫn chưa tan phiên xét xử nên ghé đây mua chút hoa.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Vợ ơi, anh cũng làm mệt quá trời mà chưa thấy bó hoa nào nè. //Nũng nịu với Kiều//
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Mô phặc!! Nhìn chồng người ta thấy ham nhìn lại chồng mình thấy...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Bé!!! //dẫy//
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Ơ thôi thương thương nha. //Vừa ôm dỗ dỗ Dương vừa bất lực//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nè-- Tao còn ở đây nha 2 cái đứa kia! Bó cho tao hoa nhanh lên!!! Ngứa cả mắt.
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Rồi rồi, nay muốn hoa gì đây?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừm... Cho tao một đóa Mẫu đơn đỏ kèm chút Lưu ly và Oải hương.
Kiều lẳng lặng nhìn rồi ngẫm gì đó rồi cũng mau chóng vào trong gói hoa.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nè, lần này ý nghĩa là cái gì vậy?
Mẫu đơn: tình yêu sâu đậm, mãnh liệt - Anh yêu em, rõ ràng và không giấu giếm.
Oải hương: chữa lành - Anh biết em mạnh mẽ nhưng anh vẫn luôn ở đây để ôm em khi em yếu lòng.
Lưu ly: tình cảm bền lâu, kiên định - Anh bên em và sẽ luôn bên em.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vợ thì mở tiệm hoa, chồng thì đếch biết cái gì về hoa //cười nhếch mép//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ê! Không trả lời thì thôi mậy, tao tự ái đó nha. Cọc cằn vậy mà thằng Duy cũng chịu mày nữa. Nể thiệt //dẫy ra mặt//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em ấy là ngoại lệ, còn mày á...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không có cửa 🙅
Vừa dứt câu chuyện cũng đúng lúc Kiều đem hoa ra.
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Xong rồi nè! Cầm về.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cảm ơn. Lần sau lại tới.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
À mà! Phổ cập thêm kiến thức về hoa cho anh nhạc sĩ khờ nhà mày đi nhé.
Pháp Kiều
Pháp Kiều
//lườm Dương//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//hành động khóa miệng//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Về đây, kẻo trễ giờ đón em ấy.
Sau khi Quang Anh rời đi, Dương chui vô 1 góc cầm điện thoại để search thông tin các loài hoa để học nhưng vẫn chưa thể hiểu hết ý nghĩa cả bó hoa....
________________
Buổi chiều dần buông như một tấm rèm mỏng phủ lên những bậc đá cũ trước cổng tòa án.
Ánh nắng cuối ngày không còn chói chang. Chỉ còn lại sắc vàng êm dịu, vắt ngang mái tóc nâu sẫm của em.
Em - người sau cùng bước ra khỏi tòa án đang loay hoay tìm bóng dáng một người.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tch- Đâu rồi nhỉ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Bảo đón người ta mà bắt người ta đợi ngược lại! Giận 10 năm cho biết mặt..
Đang lẩm nhẩm càm ràm như ông cụ non thì..
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nói xấu anh đó hả?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Giật bắn mình// Cái gì vậy cha..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ở đâu mà lù lù xuất hiện vậy hả. Vong hay gì mà không nghe tiếng bước chân gì hết!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//ánh mắt dò xét// anh đậu xe xong còn đứng nhìn em cả buổi, đang ngẩn ngơ nhìn anh nào mà không biết anh tới?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hửm? //vờ giận dỗi//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ê nè không có-- Em nghĩ chút chuyện ở tòa thôi mà, cứ như đứa con nít lên ba á!!!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//cười thành tiếng// Kìa. Không biết ai mới là con nít nữa.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//phồng má//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Có nhớ anh không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tch- Hỏi gì thế? đang dỗi vì để người ta đứng đợi như thế đó nha.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhưng anh nhớ em rồi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
... //đỏ mặt//
Giọng đậm chất trêu ghẹo nhưng thật ra là Anh nhớ Duy thật!
__________
Quang Anh dứt khoát kéo Duy lại, siết chặt em vào lòng.
Duy thẹn thùng rồi cũng vươn tay ra ôm lấy anh.
Ánh chiều buông, rũ xuống 2 con người đang ôm chặt lấy nhau sưởi ấm.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Về thôi em bé. //cười hạnh phúc//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vâng. //e thẹn bỏ anh ra//
_____________
Họ cùng rời khỏi bậc thềm trước tòa.
Bước chân hòa nhịp - tự nhiên như hơi thở.
Đôi tay rất siết chặt lấy nhau không rời.
Lexus ES 300h
NovelToon
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Định vươn tay mở cửa xe//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Khoan. Đợi anh tí...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//nhíu mày khó hiểu//
Duy chưa kịp trả lời đã thấy Quang Anh chạy vút ra cốp sau.
Duy từ nhíu mài đổi sang đỏ mặt trong chốc lát.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Bé...
Quang Anh nói vừa đủ khẽ khiến tim Duy mềm nhũng...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Của em.
Một bó hoa nhỏ nhắn, không cầu kỳ. Chỉ vài cành mẫu đơn, một ít nhành lưu ly và một chút hoa oải hương.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//đỏ mặt//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dịp gì thế ạ? //cười xinh//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dịp... thêm một ngày yêu em.
Bó hoa được Duy ôm trọn, cười khẽ. Duy thấy tim mình rung lên.
Cứ như có một cơn sóng nhỏ nhẹ xô vào lòng, khiến tim Duy chao đảo.
________
Nói rồi, Anh kéo Duy lại ôm vào lòng.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Duy...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vâng? //khẽ ngước lên nhìn anh//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh yêu em...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cũng yêu anh //nói bé dần//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//cười trêu ghẹo//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Bé nói gì anh chưa nghe.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Này nhá... Không có ghẹo emm.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh không nghe thật mà //mắt đảo xung quanh//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//bặm môi// .....
Bỗng.
"Chụt"
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em yêu Quang Anh ạ!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//ngơ//
Đây là bị ghẹo lại hả?
Nhưng mà vẫn cứ hời nhỉ.
Nói rồi Duy ngại ngùng bỏ Quang Anh ra chạy lại mở cửa xe.
Nhưng chưa kịp chạy thì...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//siết chặt em// Đi đâu? Không tính chịu trách nhiệm với anh hả?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh....vô sĩ... //nói lí nhí//
Quang Anh cười rồi đưa mặt sát lại Duy.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừm, với mỗi em.
Bất ngờ bị siết môi khiến em cũng đứng hình vài giây.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ưm...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh...
Nụ hôn không vội vàng nhưng lại khiến em khó khăn mà hô hấp.
Duy ôm vòng lấy cổ anh như lời đáp lại.
Quang Anh ôm lấy eo em siết chặt như khẳng định "Em là của anh".
_________
Trên xe, có một thẩm phán đang nhìn ngắm "anh nhà mình" không chớp mắt.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh biết anh đẹp trai.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Này! Đừng có mà tưởng bở.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vậy mà có em bé nào đó ngắm anh muốn mòn mắt rồi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Xùy xùy, bao giờ? Em ngắm bao giờ? //giọng dỗi//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//bật cười vì sự đáng yêu//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Được rồi, thua em.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Về nhà nhé, anh có mua nguyên liệu làm món em thích.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hưm, Quang Anh là nhất ạ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Bé yêu Quang Anh ạ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//đưa tay tạo hình trái tim//
__________
"Tình yêu này không giấu giếm. Anh không chỉ yêu em, anh chọn ở bên em, cả những lúc em mạnh mẽ nhất và khi em yếu đuối nhất".
Tình yêu ấy mà...
Có người yêu đến mù quáng. Họ níu giữ hoặc ép buộc, vô tình khiến đối phương thấy tổn thương và gọi đó là hy sinh.
Nhưng.
Tình yêu không phải cuộc tự sát cảm xúc.
Tình yêu thật sự không phải không có giông gió.
Mà là có người chịu cùng mình tìm cách vượt qua cơn giông ấy.
END
Cow
Cow
Toi mà là con trai thì không có con gái nào phải khóc luon 😎
Hot

Comments

★彡𝒚𝒂𝒈𝒂𝒔𝒖 ˢᴴᴵᴰᴼ

★彡𝒚𝒂𝒈𝒂𝒔𝒖 ˢᴴᴵᴰᴼ

Thơ quá, y như tiểu thuyết ngôn tình TQ :))

2025-07-18

1

Nóc

Nóc

ê ngọt muốn chết t rồi aaaaaa

2025-07-21

1

Không độc hại nhưng độc ác.

Không độc hại nhưng độc ác.

Cảm thấy triết lý quá, từ giờ câu này là của em nha Bò ..

2025-07-28

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play