[RhyCap] Những Ngày Mình Đã Thương
Bụi tro
Ai nhóm lửa sau mé đồi đương gió
Để bụi tro bay đến chốn ngân hà
Để ta tìm mà chẳng thể tìm ra
Một ai đó hay chính ta ngày trước?
Không thương anh, trái tim không trầy xước
Không mơ mộng, không ướt gối, mi mềm
Không mùa đông rét buốt đứng bên thềm
Lòng ta lạnh hơn mùa đông đang lạnh
Đã rụi thiêu vạn trăm nghìn bức ảnh
Chẳng làm sao quên hình ảnh trong đầu
"Một ngày hè, ta đứng cạnh bên nhau"
[Quán cà phê vắng - trời lạnh cuối đông]
Tôi chống cằm, nhìn giọt cà phê nhỏ tí tách trong ly thủy tinh. Tay còn lật quyển thơ cũ. Trang giấy đã ố, nhưng nét chữ trích dẫn thì vẫn rõ ràng:
Hoàng Đức Duy
“Một ngày hè, ta đứng cạnh bên nhau.”
Không phải vì vui. Mà vì… không ngờ "đứng cạnh nhau" lại là thứ xa xỉ đến vậy.
Gió thổi từng cơn. Nắng rọi nghiêng vào khung cửa sổ.
Duy ngồi ở đầu giường, tay cầm áo sơ mi của Quang Anh, không dám giặt. Mùi nước hoa nhẹ thoảng vẫn còn đó.
Quang Anh bước vào, tay còn cầm ly trà chưa uống hết. Mắt anh hơi sưng — dấu hiệu của một đêm mất ngủ.
Hoàng Đức Duy
Chúng ta nói chuyện được không?
Nguyễn Quang Anh
//gật đầu nhẹ//
Anh ngồi xuống, đặt ly trà lên bàn, im lặng.
Hoàng Đức Duy
Em biết… có gì đó không ổn từ lâu rồi.
Hoàng Đức Duy
Anh ít ôm em hơn. Ít cười khi nghe em kể mấy chuyện ngớ ngẩn. Ít nói "anh nhớ em". Nhưng em vẫn cố nghĩ "chắc do anh mệt.”
Nguyễn Quang Anh
Anh thật sự mệt, Duy à.
Giọng anh nhỏ đi, mang theo chút mông lung, mất phương hướng.
Nguyễn Quang Anh
Nhưng không phải vì công việc mà vì chính anh.
Nguyễn Quang Anh
Anh thấy mình... không còn đủ tốt với em nữa.
Duy lắc đầu, giọng nghèn nghẹn.
Hoàng Đức Duy
Đừng nói như thể em là người cần được "xứng đáng". Chúng ta yêu nhau cơ mà. Đâu phải hợp đồng trao đổi…
Nguyễn Quang Anh
Vì yêu nên anh mới rút ra, Duy ạ.
Nguyễn Quang Anh
Em vẫn còn trong giai đoạn của lửa "rực rỡ. Còn anh… anh chỉ còn lại bụi tro.
Hoàng Đức Duy
Không! Đừng dùng những từ đẹp đẽ để rời bỏ em! Nếu anh hết yêu, thì nói là hết yêu đi!
Quang Anh cũng đứng dậy. Lần đầu tiên trong nhiều tháng, mắt anh nhìn thẳng vào Duy – không né tránh.
Nguyễn Quang Anh
Anh không hết yêu. Nhưng nếu cứ tiếp tục, anh sẽ biến tình yêu này thành một thứ tàn nhẫn. Một thứ mệt mỏi mà em phải gồng gánh.
Hoàng Đức Duy
Em chịu được.
Nguyễn Quang Anh
Anh thì không.
Không gian rơi vào im lặng.
Quang Anh tiến tới. Khẽ nắm tay Duy đang run lên.
Hoàng Đức Duy
Anh.. Tàn nhẫn với em thế sao..
Nguyễn Quang Anh
Là anh nhẫn tâm... Nhưng Duy.. Nếu cứ tiếp tục, anh sẽ là thằng tồi.
Hoàng Đức Duy
Anh là kẻ không giữ lời... //nghẹn//
Nguyễn Quang Anh
Anh xin lỗi. Là anh tệ với em...
Anh siết chặt Duy vào lòng. Cái ôm cuối cùng cho tình yêu 3 năm của họ.
[Hiện tại – Quang Anh’s POV]
Tôi thấy Duy đang ngồi đó, một mình, tay ôm quyển thơ. Không biết có phải đang đọc bài thơ cũ không.
Tôi không bước vào, không phải không muốn, mà là...
Nguyễn Quang Anh
Người từng làm trái tim ai đó vỡ vụn, không nên xuất hiện thêm lần nữa, dù với bất kỳ lý do gì.
Tôi rút tay khỏi túi áo, mở điện thoại, gõ vào khung tin nhắn.
Nguyễn Quang Anh
"Duy, nếu em từng trách anh... thì em có quyền. Nhưng nếu có một phần nào đó trong em vẫn tin rằng ngày ấy, anh rời đi vì thương... thì cảm ơn em, vì đã hiểu."
Đến cùng vẫn là không đủ can đảm.
[Một buổi sáng chớm thu, vài năm sau]
Duy bước vào quán sách nhỏ nằm cuối con phố mới. Không gian vắng, thơm mùi giấy cũ và gỗ ẩm.
Cậu định tìm một tập thơ, đúng cái thể loại nhiều năm trước mình từng chê là "sướt mướt".
Nhưng lạ thay… hôm nay, cậu lại thấy lòng muốn dịu.
Chuông cửa tiệm sách vang lên.
Duy vô thức nhìn theo nơi tiếng chuông và vô tình bắt gặp ánh mắt một người.
Một âm điệu rất nhẹ, khiến anh cũng phải khựng vài nhịp.
Không khí có vẻ ngượng ngùng.
Hoàng Đức Duy
Anh khỏe không?
Nguyễn Quang Anh
Cũng ổn. Em thì sao?
Hoàng Đức Duy
Em cũng ổn rồi.
Họ đứng cạnh nhau mắt vẫn nhìn về kệ sách.
Tuyệt nhiên không ai nhìn thẳng mắt đối phương.
Nguyễn Quang Anh
Anh biết, ngày xưa... anh làm em tổn thương.
Nguyễn Quang Anh
Anh tưởng mình rời đi là tốt, nhưng giờ nghĩ lại.
Nguyễn Quang Anh
Lúc đó anh không muốn em cực nhưng lại quên đi cảm giác của em.
Nguyễn Quang Anh
Khiến em tổn thương.. và lòng anh cũng chưa nguôi được giây nào từ khắc ấy...
Duy mỉm cười. Nụ cười không buồn, không trách, chỉ hơi... nhớ.
Hoàng Đức Duy
Ừ. Em đã giận anh. Rất lâu. Nhưng cũng nhờ vậy… em học được cách yêu chính mình trước.
Mắt anh ngân một chút ướt.
Nguyễn Quang Anh
Anh xin lỗi.
Lại một chút im lặng. Nhưng lần này, dễ thở hơn.
Hoàng Đức Duy
Anh biết không, vẫn có một vài bài hát, vài chỗ ngồi, vài loại trà… khiến em nhớ tới anh.
Nguyễn Quang Anh
Vẫn là trà không đường à?
Hoàng Đức Duy
Ừ. Nhưng giờ em thêm đá rồi.
Như hai người lạ... từng yêu nhau rất lâu...
[Quầy lưu niệm gần cửa tiệm sách]
Hoàng Đức Duy
Hôm nay gặp anh, tốt rồi.
Hoàng Đức Duy
Em nghĩ, cái gì dang dở cũng cần một lời khép lại.
Hoàng Đức Duy
Dù là bằng im lặng… hay tha thứ.
Muốn nói gì đó nhưng lại thôi.
Cuối cùng, chỉ là một câu:
Nguyễn Quang Anh
Nếu ngày nào đó, em rảnh...
Nguyễn Quang Anh
Thì… chúng ta có thể uống trà.
Nguyễn Quang Anh
Như... hai người từng quen.
Duy không trả lời ngay. Cậu bước tới cửa, tay chạm nhẹ lên tấm kính tiệm sách.
Duy quay đầu lại, nói khẽ.
Hoàng Đức Duy
Có thể. Nhưng để sau đi.
Hoàng Đức Duy
Hôm nay em chỉ muốn nói.
Hoàng Đức Duy
Em đã tha thứ cho anh.
Một chút gì đó khiến anh thấy nhẹ lòng hơn.
Cửa mở. Nắng tràn vào. Hơi lạnh ngoài trời ùa vào trong một cách dễ chịu.
Quang Anh vẫn đứng dõi theo bóng hình ấy.
Còn Duy thì bước đi, không nhìn lại và cũng không cần nhìn lại.
Có những người không đi cùng mình tới cuối nhưng họ đã dạy mình biết tự bước tiếp.
[END - hoặc là một khởi đầu]
Comments
Nóc
còn nữa hông...clm day dứt quá bò ơi😭
2025-07-22
1
★彡𝒚𝒂𝒈𝒂𝒔𝒖 ˢᴴᴵᴰᴼ
Lần đầu đọc otp cp ^^ yêu cầu ra truyện!!
2025-07-18
1
★彡𝒚𝒂𝒈𝒂𝒔𝒖 ˢᴴᴵᴰᴼ
Mở bài ấn tượng, hello i am new reader 🤓
2025-07-18
2