[RhyCap] Những Ngày Mình Đã Thương
Nhẹ nhàng như Bột, dịu dàng như Anh
Tối ấy mưa rơi không vội
Tim người khẽ gọi tên nhau
Gặp nhau trong khoảnh khắc nhỏ
Mà tim như chạm trời sâu
Chuyến xe muộn không dài lắm
Nhưng ngồi cạnh đã thấy quen
Một câu, một lần im lặng
Cũng đủ làm ấm tim mềm
Cả hai biết nhau qua một lần vô tình Quang Anh đến tiệm bánh mà Duy làm nhân viên để mua bánh.
Là thói quen mua bánh để thả cho các chú chim nhỏ ăn khi anh rảnh tay.
Cớ nào lại phải lòng một chú cừu đang làm bánh trông xinh xắn và đáng yêu khiến anh không thể rời mắt.
Từ đó, anh ghé tiệm bánh nhiều hơn. Dù công việc ở quán cà phê do anh làm chủ vẫn rất dày đặt.
Về phần Duy, lúc đầu là không để ý nhưng về lâu về dài thì Duy nhận ra mình cũng tình cảm với anh chàng bán cà phê này.
Trời mưa phùn lành lạnh như thể không khí cũng đang muốn ôm lấy từng người đi đường.
Duy đứng co mình dưới trạm xe buýt, chiếc áo hoodie vương mùi bột mì từ tiệm bánh vẫn còn hơi ấm.
Cậu vừa tan ca tối, người có hơi ê ẩm một chút, tay thì vẫn dính chút bột và lòng thì chỉ muốn ngồi đâu đó thật yên.
Chuyến xe buýt cũng tới, ánh đèn vàng rọi lên mặt đường ướt nước.
Cậu bước lên, tim đập hững khi nghe một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía hàng ghế cuối.
Nguyễn Quang Anh
Ủa... Duy?
Hoàng Đức Duy
Ơ... anh Quang Anh? Trùng hợp ghê á. //Sững lại vài giây rồi quay lại chậm rãi cười//
Quang Anh đứng dậy nhường chỗ ngay cửa kính và ngồi cạnh bên cậu.
Áo anh vẫn còn vương mùi cà phê quen thuộc. Duy mỉm cười, mặt hơi đỏ vì gặp được anh vô tình thế này.
Nguyễn Quang Anh
Anh tưởng em chỉ làm ca sáng?
Hoàng Đức Duy
Hôm nay có bạn chuyển ca cho em... nên em làm đến giờ này ạ.
Nguyễn Quang Anh
Chăm thế. Tiền để đâu mà hết hả? //cười nhẹ nhàng//
Hoàng Đức Duy
Nào, không trêu em nhá! //xoay hướng khác phồng má//
Xe lăn bánh qua từng con phố lấp lánh ánh đèn. Mưa lộp bộp trên kính. Im lặng vài giây. Quang Anh nghiêng người, tay vân vê vạt áo khoác.
Nguyễn Quang Anh
Nay lạnh thiệt ha... mặt em tái hết rồi kìa //khẽ nhìn sang//
Không đợi phản hồi, anh tháo khăn quàng cổ, nhẹ nhàng quấn lên vai Duy.
Hoàng Đức Duy
Ơ. Không cần đâu anh, em chịu được màaa //tai đỏ ửng lên theo cái vòng tay của anh//
Nguyễn Quang Anh
Em chịu được nhưng anh chịu không được //nói khé, xoay mặt chỗ khác//
Hoàng Đức Duy
Dạ? //má cũng đỏ lên//
Duy im. Một im lặng đầy ấm áp. Không ngượng ngùng, không khó xử. Chỉ có cảm giác như những kỷ niệm xưa đang lặng lẽ ùa về những lần họ đứng nói chuyện sau giờ làm, những hộp bánh đưa tay nhau dưới mưa, những ánh mắt từng vội né tránh vì chẳng ai dám nói lời trước.
Nguyễn Quang Anh
Duy nè //ánh mắt nghiêng về em//
Nguyễn Quang Anh
Nếu… nếu mai anh không đến tiệm bánh nữa. Em có để ý không? //hơi ngập ngừng//
Hoàng Đức Duy
Ơ... ý anh là nghỉ làm ạ? //Duy ngơ ngác//
Nguyễn Quang Anh
Không phải
Nguyễn Quang Anh
Mai 7 giờ sáng, anh sẽ đến công việc trước tiệm bánh chờ em //ngượng ngùng vò lấy áo trong vô thức//
Hoàng Đức Duy
Chờ em ạ? //mắt tròn xoe//
Hoàng Đức Duy
Anh chờ em làm gì thế ạ?
Nguyễn Quang Anh
Ừm.. để nói một chuyện mà đáng lẽ ra anh phải nói từ lâu rồi.. //nhỏ tiếng dần//
Xe buýt dừng ở trạm cuối. Quang Anh đứng dậy, trước khi bước xuống, khẽ nháy mắt.
Nguyễn Quang Anh
Nhớ nhé. 7 giờ nha
Nguyễn Quang Anh
Anh đợi em ở đó, đừng để anh leo cây nha
Duy gật. Trong tim, một lời chưa nói lặng lẽ vang lên.
Hoàng Đức Duy
"Em mong đến trời sáng thật nhanh..."
[Công viên trước tiệm bánh]
Duy lật đật chạy tới, thở hổn hển, tay còn ôm túi bánh vừa nướng xong. Trời se lạnh, sương còn vương nhẹ trên tóc.
Hoàng Đức Duy
Ủa.. ảnh nói chờ mà.. //nhìn quanh lo lắng//
Vừa lúc đó, Quang Anh bước đến từ sau lưng, tay cầm hai ly cà phê nghi ngút khói.
Nguyễn Quang Anh
Đến trễ 2 phút đó nha //bước tới cười tủm tỉm//
Hoàng Đức Duy
Em... em xin lỗi.. bánh ra trễ quá huhu //(。ŏ﹏ŏ)//
Quang Anh đưa một ly cho cậu, rồi kéo tay Duy ngồi xuống băng ghế đá.
Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ ngắm cái cách cậu thổi hơi vào ly cà phê cho bớt nóng.
Rồi nhẹ nhàng đặt tay mình lên tay Duy.
Hoàng Đức Duy
Ơ.. anh //giật mình suýt đổ ly cà phê//
Giọng anh trầm và dịu như sương sáng sớm khẽ lên tiếng.
Nguyễn Quang Anh
Anh thích em
Nguyễn Quang Anh
Lâu lắm rồi
Nhưng vẫn chưa đủ can đảm nhìn chính diện.
Hoàng Đức Duy
Hở.. em thấy chưa thành tâm đâu nha // ┐( ̄ヘ ̄)┌ //
Hoàng Đức Duy
Anh không nhìn em hả? //cố ép anh nhìn thẳng mắt mình//
Nguyễn Quang Anh
Được rồi, thua em
Nguyễn Quang Anh
Nghe nè, anh nói một lần thôi đó nha //nhìn thẳng mắt Duy//
Nguyễn Quang Anh
Anh thích em
Nguyễn Quang Anh
Lúc em cười, lúc em nói chuyện với khách. Lúc em quên cả ăn sáng. Anh thích hết, từng chút một
Duy vẫn im. Mặt cậu hơi đỏ lên vì nắng sáng hay vì… gì đó khác, không rõ.
Thấy Duy im lặng. Quang Anh siết nhẹ tay cậu.
Nguyễn Quang Anh
Anh không cần em trả lời liền. Chỉ cần em biết là... //giọng điệu gấp gáp//
Nguyễn Quang Anh
Mỗi sáng anh muốn mở mắt ra và biết em đang sống cùng một thành phố với anh, là đủ
Nguyễn Quang Anh
Anh vẫn ở đó, chờ em
Hoàng Đức Duy
Vậy nếu em nói là em… cũng nghĩ tới anh thì sao? //thì thầm//
Hoàng Đức Duy
Không nghe thì thôi, hứ
//(。・//ε//・。)//
Nguyễn Quang Anh
Không... không, anh nghe mà //mắt sáng rỡ//
Nguyễn Quang Anh
Vậy thì... hôm nay sẽ là ngày đầu tiên mình yêu nhau
Duy không nói gì thêm. Cậu chỉ khẽ tựa đầu vào vai anh. Trong tay họ, hai ly cà phê ấm nóng bốc khói, giống như tim họ lúc này run run, nhẹ nhàng nhưng đủ cháy.
[Trước cửa tiệm bánh - 4:45 PM]
Quang Anh đứng chờ từ 4:30, tay lăm lăm bó hoa lavender khô, nhìn dáo dác như ông cụ non.
Vừa thấy Duy bước ra, anh giơ bó hoa lên che mặt, nói khẽ khàng.
Nguyễn Quang Anh
Hoa... cho em á
Nguyễn Quang Anh
Không đẹp bằng em đâu..
Nguyễn Quang Anh
Nhưng mà thơm lắm á
Hoàng Đức Duy
Anh có biết em dị ứng phấn hoa hông? //Duy nhận hoa, bật cười//
Nguyễn Quang Anh
Ơ.. anh xin lỗi...
Nguyễn Quang Anh
Bé, đưa lại anh đi, em dị ứng mà //lúng túng// Σ(ಠ_ಠ)
Hoàng Đức Duy
Hoa lavender khô thì được //đưa hoa lên ngửi//
Nguyễn Quang Anh
Ơi trời.. em ơi, anh suýt rơi tim chết đó //thở phào//
Chiều buông nhẹ như dải lụa vàng vắt ngang bầu trời. Ánh nắng cuối ngày không rực rỡ, chỉ đủ ấm để người ta muốn đứng gần nhau hơn một chút.
Nguyễn Quang Anh
Đi chơi không? Anh biết một chỗ bán bánh kem bắp ngon hơn cả em làm đó nha //chìa tay ra chờ Duy đan vào//
Hoàng Đức Duy
Anh đang khen em hay đang chê em vậy Quang Anh? //nhíu mài vờ giận dỗi//
Quang Anh bật cười rồi ghé sát tai Duy.
Nguyễn Quang Anh
Anh đang kiếm cớ nắm tay em
Hoàng Đức Duy
Anh... thì.. nắm lẹ đi //nhỏ giọng còn mặt và tai đỏ như cà chua//
[Góc nhỏ - Tiệm bán bánh bắp]
Duy gắp miếng cuối cùng rồi đẩy phần còn lại sang Quang Anh.
Hoàng Đức Duy
Ngon á nhưng mà không bằng bánh em làm đâuu //chu chu môi//
Nguyễn Quang Anh
Không sao, miễn có em bên cạnh thì có ăn bánh mì khô anh cũng thấy ngon //áp tay lên 2 má phúng phính//
Duy lặng thinh, chớp chớp mắt. Cậu nhìn anh, ánh đèn vàng hắt lên gò má, giọng nói trầm trầm quen thuộc khiến tim cậu rung khẽ.
Hoàng Đức Duy
"Cảm ơn anh vì đã đến đúng lúc" //mỉm cười//
Nguyễn Quang Anh
"Cảm ơn em... vì vẫn còn chỗ cho anh trong tim" //nhìn em rất lâu//
Tối hôm đó, cả hai đi bộ về. Tay trong tay.
Không lời nào thêm nhưng dư vị của kem bắp, nắng chiều và hương lavender theo họ đến tận trong giấc mơ.
Có một ngày, giữa những bộn bề không tên, em gặp một người.
Người không khiến tim em đập dồn dập như phim tình cảm, nhưng lại khiến lòng em dịu đi như cơn gió mát giữa trưa hè.
Tình yêu với người không rực rỡ như pháo hoa, chỉ là tách trà ấm sau một ngày dài, đơn giản, vừa đủ nhưng không thể thiếu.
Em nhận ra… yêu đúng người là khi mình không còn thấy mình phải cố gắng để được yêu lại.
Là khi ánh mắt người đó nhìn em không cần lời nói cũng đủ thấy mình được thương.
Comments
★彡𝒚𝒂𝒈𝒂𝒔𝒖 ˢᴴᴵᴰᴼ
Thơ đó, ng gì mà văn vở dữ =))
2025-07-24
1
Nóc
ê diễn đạt đỉnh vãiii bà bò
2025-07-23
1
Nóc
ựaaa...còn hông bà🥲
2025-07-23
1