[Ozin×kira×kuro ] Kira ! Em Ấy Chưa Mất
Chap 2 : Vết thương sâu kín
Buổi sáng hôm sau, không khí trong biệt thự vẫn u ám. Kira dậy từ sớm như thường lệ, chuẩn bị bữa sáng cho cả ba. Hơi ấm từ bếp lò không thể xua tan cảm giác lạnh lẽo trong lòng cậu.
Khi Kuro bước xuống, ánh mắt anh lạnh lùng lướt qua Kira. Ozin thì ngồi sẵn ở bàn ăn, lặng lẽ đọc báo, không buồn liếc nhìn cậu một lần.
kira
(nhẹ nhàng) Bữa sáng đã sẵn sàng. Hai anh ăn đi cho nóng
Kuro không đáp, chỉ kéo ghế ngồi xuống, đôi mắt vẫn hiện rõ vẻ khó chịu.
kuro
Tối qua em đã suy nghĩ kỹ chưa?
Kira khựng lại, bàn tay đang đặt đĩa thức ăn hơi run.
kira
Anh đang nói về chuyện gì?
Kuro cười nhạt, đặt mạnh cốc nước xuống bàn.
kuro
Đừng giả vờ ngây thơ. Anh đang nói về chuyện giữa em và quản lý của Ozin.Em nghĩ chúng tôi không biết sao?
kira
Em không làm gì cả...
Lời giải thích của Kira bị ngắt bởi tiếng gấp tờ báo của Ozin. Anh ngước lên, ánh mắt lạnh băng.
ozin
Nếu không có gì, tại sao lại để người khác hiểu lầm? Cậu không biết giữ khoảng cách sao?
Câu nói như nhát dao đâm vào tim Kira. Cậu cúi đầu, giọng nói run rẩy:
kira
Em chỉ làm theo lời anh bảo, không có ý gì khác...
kuro
Vậy mà Risa lại nói khác. Em nghĩ chúng tôi nên tin ai?
Kira muốn nói, muốn giải thích, nhưng dường như cổ họng cậu nghẹn lại. Cậu nhìn hai người đàn ông trước mặt, nhưng ánh mắt họ không còn chút dịu dàng nào dành cho cậu.
Trong lúc bữa sáng diễn ra căng thẳng, Risa bất ngờ xuất hiện. Cô ta bước vào với vẻ mặt rạng rỡ, trên tay là một chiếc túi nhỏ.
risa
Chào buổi sáng! Tôi mang ít bánh đến đây, nghĩ mọi người có thể thích.
Cô ta đặt túi bánh lên bàn, ngồi xuống bên cạnh Ozin một cách tự nhiên. Kira lùi lại, đứng ở một góc, không muốn gây thêm rắc rối.
risa
(nhìn Kira với ánh mắt giả tạo) Kira, em làm việc mệt lắm đúng không? Chăm sóc hai người đàn ông bận rộn thế này chắc chẳng dễ dàng gì.
kira
Không sao. Đó là việc của em.
Risa bật cười, ánh mắt sắc sảo.
risa
Nhưng mà, em không thấy mình hơi... quá thân thiết với những người khác sao? Đôi khi, chỉ một hành động nhỏ cũng khiến người khác hiểu lầm, đúng không Kuro?
Kuro nhìn qua Kira, đôi mắt anh tối lại.
kuro
Đúng vậy. Kira cần phải cẩn thận hơn.
Ozin không nói gì, nhưng sự im lặng của anh còn đáng sợ hơn. Kira cảm thấy như cả thế giới đang chống lại mình.
Buổi chiều, Kira tìm một khoảng thời gian yên tĩnh trong khu vườn phía sau biệt thự. Cậu ngồi trên chiếc ghế gỗ, đôi mắt mơ màng nhìn những bông hoa đang nở rộ.
kira
(nói thầm) Mình đã làm gì sai? Hay là... mình không nên ở đây nữa?
Cậu không biết từ khi nào mọi thứ trở nên tồi tệ như vậy. Tình yêu cậu dành cho Ozin và Kuro dường như không còn ý nghĩa. Họ không tin tưởng cậu, không còn đối xử dịu dàng như trước.
Những kỷ niệm ngọt ngào ngày đầu sống cùng họ dần nhạt nhòa, thay thế bằng những lời nói lạnh lùng, ánh mắt xa cách.
Kira cúi đầu, bàn tay siết chặt lấy vạt áo. Từng giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống, thấm ướt bàn tay cậu. Nhưng Kira nhanh chóng lau đi, cố gắng gượng cười.
kira
(nói nhỏ) Không sao... mình sẽ chịu đựng thêm chút nữa. Chỉ cần họ hạnh phúc, mình không cần gì cả.
Comments