chap 4 : Cơn giông tố đầu tiên

Buổi sáng trong biệt thự bắt đầu với không khí ngột ngạt thường lệ. Kira đứng trong bếp, đôi tay thoăn thoắt chuẩn bị bữa sáng. Tiếng bước chân của Risa vang lên, kèm theo giọng nói lanh lảnh đầy vẻ tự đắc.
risa
risa
Chào buổi sáng, Kira. Em có vẻ vẫn chăm chỉ nhỉ? Nhưng mà, em không thấy mệt sao khi cứ phải cố gắng làm hài lòng mọi người như thế
Kira ngừng tay, quay lại nhìn Risa. Nụ cười giả tạo của cô khiến cậu cảm thấy không thoải mái.
kira
kira
(nhẹ nhàng) Em chỉ làm những gì mình nên làm.
risa
risa
(nhún vai) Nhưng đôi khi, có những việc nên làm lại khiến người khác hiểu lầm. Em không nghĩ như thế sao?
Kira định lên tiếng thì Kuro từ cầu thang bước xuống. Gương mặt anh lạnh lùng, ánh mắt nhìn lướt qua Kira trước khi dừng lại ở Risa.
kuro
kuro
Có chuyện gì mà hai người nói chuyện sớm vậy?
risa
risa
(ngọt ngào)Không có gì đâu, chỉ là em thấy Kira dạo này làm việc nhiều quá, sợ cậu ấy mệt thôi.
Kira không lên tiếng, chỉ cúi đầu tiếp tục công việc.
Buổi chiều đầy căng thẳng
Risa dựng lên một màn kịch. Cô chủ động gặp Kira ngoài sân vườn, cố ý kéo cậu vào một tình huống trông như thân mật. Đúng lúc đó, Ozin bước ra từ cửa lớn và nhìn thấy.
ozin
ozin
(lạnh giọng) Kira! Chuyện gì đang xảy ra ở đây?
Kira giật mình, vội vàng lùi lại. Cậu mở miệng định giải thích, nhưng Risa đã nhanh chóng lên tiếng trước.
risa
risa
(giả vờ bối rối) Không có gì đâu. Em chỉ nhờ Kira giúp một chút thôi. Anh ấy... hình như hơi hiểu nhầm ý của em.
kira
kira
(hoảng hốt) Không phải! Em không làm gì cả!
Ozin nhìn Kira bằng ánh mắt thất vọng.
ozin
ozin
Lần này là lỗi hiểu lầm, vậy những lần trước thì sao? Cậu không cảm thấy bản thân nên giải thích từ đầu sao?
Câu nói của Ozin như một nhát dao đâm vào tim Kira. Cậu cảm thấy nghẹt thở, nước mắt ứ lại trong mắt nhưng cậu không dám khóc.
Buổi tối, không khí căng thẳng vẫn bao trùm. Khi Ozin và Kuro nói chuyện riêng trong phòng khách, Kira đứng lặng ngoài hành lang, vô tình nghe thấy.
kuro
kuro
Em nói rồi, Kira dạo này có quá nhiều vấn đề. Chúng ta không thể cứ tha thứ mãi được.
ozin
ozin
(thở dài)Anh không biết nữa. Nhưng anh cũng mệt mỏi rồi, Kuro.
Những lời nói ấy khiến Kira cảm thấy như bị đẩy ra xa hơn.
Kira ngồi trong phòng mình, trái tim trĩu nặng. Cậu không thể hiểu vì sao mọi thứ lại trở nên tồi tệ như thế này. Cậu viết một lá thư ngắn, nhưng chưa đủ can đảm để rời đi.
kira
kira
(thầm nghĩ)Liệu mình có thể thay đổi được gì không? Hay mọi thứ đã kết thúc rồi?
Ngoài trời, tiếng mưa rơi rả rích, hòa cùng tiếng thở dài của Kira trong đêm tối.
_______________________
________________
tác giả
tác giả
hết rồi chúc mn đọc vui vẻ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play