[Ozin×kira×kuro ] Kira ! Em Ấy Chưa Mất
Chap 1 : Khởi đầu đầy sóng gió
tác giả
chào mọi người tôi là tác giả mọi người cứ gọi tôi là khang . Bộ truyện này mong sẽ đem đến mọi người những điều thú vị
Trong căn biệt thự sang trọng, bầu không khí nặng nề bao trùm. Đêm muộn, đồng hồ treo tường kêu từng tiếng lạnh lẽo. Kira ngồi lặng lẽ bên bàn ăn, đôi mắt cậu nhìn chăm chú vào những món ăn đã nguội lạnh.
Tiếng cửa chính bất ngờ vang lên. Kuro xuất hiện, khuôn mặt lộ vẻ mệt mỏi. Không một lời chào, anh thẳng thừng đi ngang qua Kira, tháo áo khoác vứt lên ghế.
kira
Anh về rồi. Hôm nay em làm món súp mà anh thích. Anh ăn chút đi, nhé?
Kuro dừng bước, liếc nhìn cậu với ánh mắt sắc lạnh.
kuro
Muộn thế này còn bày vẽ làm gì? Đừng có cố tỏ ra quan tâm.
Kira cúi đầu, giọng nói nhỏ dần.
kira
Em chỉ muốn... anh có bữa tối ngon miệng thôi.
Kuro hừ lạnh, không đáp lại mà đi thẳng lên phòng, để Kira ngồi đó, đôi tay vẫn nắm chặt chiếc khăn ăn.
Một lúc sau, cửa chính lại mở. Lần này, Ozin bước vào. Anh cởi cà vạt, đặt cặp xuống bàn mà không thèm liếc nhìn Kira.
kira
Anh về rồi. Em có chuẩn bị bữa tối, anh có muốn—
ozin
/ngắt lời /Không cần. Cậu đừng phí công làm mấy chuyện vô ích nữa.
Kira mím môi, ánh mắt thoáng buồn. Nhưng như mọi khi, cậu không phản bác, chỉ im lặng dọn dẹp.
kira
(thầm nghĩ) Chắc hôm nay họ lại bận rộn. Mình không nên làm phiền thêm.
Ngày hôm sau, Risa – một đối tác kinh doanh của Ozin – bất ngờ đến thăm. Với vẻ ngoài xinh đẹp, kiêu sa, cô ta nhanh chóng thu hút sự chú ý của cả Ozin và Kuro. Nhưng ánh mắt của cô khi nhìn Kira lại đầy thách thức.
risa
(giọng ngọt ngào) Kira này, em đúng là chăm chỉ nhỉ. Nghe nói dạo này em hay gặp gỡ anh quản lý của anh Ozin đúng không? Hai người thân nhau lắm sao?
Kira giật mình, khẽ lắc đầu.
kira
Không phải vậy... em chỉ gửi tài liệu giúp anh Ozin thôi.
Ozin nhướng mày, ánh mắt sắc lạnh nhìn Kira.
ozin
Gặp gỡ? Có chuyện gì mà cậu không nói với tôi à?
Kira luống cuống, chưa kịp giải thích thì Risa đã chen ngang, giọng đầy ẩn ý.
risa
Thật ra em nghĩ chắc Kira không cố ý đâu. Đúng không, Kira?
Cậu ngẩng đầu lên, đôi mắt đầy vẻ hoang mang
kira
Em không làm gì sai...
Kuro cười lạnh, khoanh tay trước ngực.
kuro
Không sai? Nếu không sai thì tại sao lại lúng túng như thế? Có gì giấu giếm phải không?
Kira siết chặt tay, đôi mắt trống rỗng nhìn về phía hai người đàn ông trước mặt.
kira
Em có nói gì... các anh cũng sẽ không tin.
Căn phòng chìm trong im lặng. Risa mỉm cười đầy mãn nguyện, còn Kira quay mặt đi, che giấu ánh mắt buồn bã.
Đêm xuống, Kira ngồi lặng lẽ bên cửa sổ. Ánh trăng nhàn nhạt chiếu qua ô kính, soi lên gương mặt gầy gò của cậu.
kira
(nói thầm) Mình đã làm gì sai? Tại sao họ không tin mình?
Cậu khẽ cười, nụ cười mang theo sự bất lực. Từng giọt nước mắt lăn dài trên má, nhưng Kira nhanh chóng lau đi.
kira
( suy nghĩ ) "Không sao cả. Chỉ cần họ hạnh phúc, mọi đau khổ này... mình có thể chịu được."
tác giả
vậy là hết rồi cảm ơn mn đã đọc
Comments