[Ozin×kira×kuro ] Kira ! Em Ấy Chưa Mất
Chap 5: Giọt nước tràn ly
Hôm nay, bầu trời xám xịt báo hiệu một cơn mưa lớn. Kira thức dậy từ sớm như mọi ngày, nhưng đôi mắt thâm quầng của cậu phản ánh sự mệt mỏi từ những đêm mất ngủ triền miên.
Cậu bước xuống bếp, chuẩn bị bữa sáng trong im lặng. Dù không ai thực sự trân trọng công sức của cậu, Kira vẫn cố gắng, hy vọng một ngày nào đó, mọi thứ sẽ trở lại như trước.
Risa bước vào bếp, khoanh tay dựa vào khung cửa, ánh mắt sắc lạnh nhìn Kira.
risa
(giọng ngọt ngào) Kira, em có vẻ lo lắng nhỉ? Làm gì mà như thể sợ bị phát hiện bí mật lớn vậy?
Kira ngước lên, đôi mắt thoáng chút ngạc nhiên nhưng vẫn bình tĩnh trả lời.
kira
Em không hiểu chị đang nói gì.
risa
(cười nhạt) Ồ, em không hiểu thật sao? Hay em chỉ đang giả vờ ngây thơ? Em nghĩ Ozin và Kuro sẽ tin em mãi à? Họ đang dần chán ghét em rồi.
Kira cảm thấy ngực mình thắt lại, nhưng cậu vẫn giữ giọng điềm tĩnh.
kira
Nếu chị nói xong rồi, em phải làm việc tiếp
Risa tiến lại gần, thì thầm:
risa
Nhớ đấy, Kira. Người như em không bao giờ giữ được tình yêu của họ đâu.
Buổi tối, Ozin và Kuro trở về sau một ngày làm việc. Không khí trong nhà như thường lệ vẫn lạnh lẽo, nhưng hôm nay căng thẳng hơn hẳn.
Risa ngồi trên ghế sofa, vẻ mặt đầy toan tính, giả vờ thở dài.
risa
Ozin, Kuro, em không muốn nói điều này, nhưng em nghĩ mọi người nên cẩn thận với Kira. Cậu ấy dạo này có những hành động... thật sự đáng nghi.
ozin
(nghiêm giọng)Ý em là gì?
risa
Em bắt gặp cậu ấy gặp gỡ người ngoài. Có lẽ, cậu ấy đang giấu mọi người điều gì đó.
Kira từ bếp bước ra, nghe thấy cuộc trò chuyện. Cậu cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng đôi tay đã bắt đầu run rẩy.
kira
(nói lớn)Chị Risa, xin đừng bịa đặt! Em không làm gì sai cả!
Kuro đứng dậy, ánh mắt đầy giận dữ.
kuro
Vậy tại sao chị ấy lại nói như vậy? Em nghĩ chúng tôi ngu ngốc đến mức không nhận ra gì sao?
kira
(giọng run rẩy) Em chỉ làm theo những gì hai anh yêu cầu. Em không làm gì sai, tại sao lúc nào cũng nghi ngờ em?
ozin
(lạnh lùng) Nếu em không làm gì, tại sao lại luôn là em bị nói đến? Em có nghĩ vấn đề nằm ở em không?
Lời nói của Ozin như nhát dao cứa vào tim Kira. Cậu bật khóc, giọng nói đứt quãng:
kira
Em đã làm gì sai? Em chỉ muốn mọi người hạnh phúc... chỉ vậy thôi.
Kuro quay mặt đi, còn Ozin thở dài, không nói thêm lời nào.
Đêm đó, Kira ngồi một mình trong phòng. Những lời nói của họ cứ vang vọng trong đầu cậu. Cậu nhận ra mình không thể chịu đựng thêm nữa.
Kira viết một lá thư ngắn, bày tỏ tất cả cảm xúc và nỗi đau của mình. Cậu đặt nó trên bàn, đóng gói vài thứ cần thiết, rồi lặng lẽ rời khỏi căn biệt thự trong màn đêm mưa
kira
(nói thầm) Nếu em đi, mọi người sẽ hạnh phúc hơn. Đó là điều duy nhất em có thể làm cho hai anh.
Tiếng mưa hòa lẫn với tiếng bước chân của Kira dần tan biến trong bóng tối.
tác giả
Z là hết rồi chúc mn đọc vv
Comments