"Gửi Người Ở Cuối Năm Tháng"
CHƯƠNG 2: KÝ ỨC CŨ KHÔNG BIẾT TÊN
📱[Nhóm chat lớp 11A1 - "Nơi học hành ít hơn tám chuyện"]
Ý LAN - bạn bè
Vy, kể đi, ngồi với “Lạnh Lùng An” thấy sao 😏
TRÂN HẠ VY - nữ9
Bạn đó yên lặng lắm luôn.
Không nói gì suốt cả tiết.
Mà chữ viết siêu đẹp…
Ý LAN - bạn bè
Ủa alo… chữ đẹp nữa hả?
Mắt đẹp, chữ đẹp… Lẽ nào…
TRÂN HẠ VY - nữ9
Đừng nói nữa. Tui lỡ nhìn bạn ấy lúc bạn ấy đang ngủ gục.
Mí mắt mỏng lắm, nhìn… mỏng manh.
🕰️ Trong lớp – Giờ ra chơi
(Thiên An mở cặp, lấy sách Toán. Một mảnh giấy rơi ra.)
Vy nhặt lên.
TRÂN HẠ VY - nữ9
👧🏻 "Này, cậu đánh rơi này…"
LÂM THIÊN AN- nam9
👦🏻 "…Cảm ơn."
Ánh mắt cậu ấy nhìn mình rất nhanh. Nhưng lại khiến mình muốn nhìn thêm một chút nữa. Rõ ràng mình chưa từng gặp bạn này… nhưng sao lòng lại xao động đến vậy?
TRÂN HẠ VY - nữ9
📝[Nhật ký của Hạ Vy – Ngày 26 tháng 8]
"Trên mảnh giấy bạn ấy đánh rơi, có dòng chữ:
'Nếu cậu còn nhớ, thì chắc cậu sẽ nhận ra tớ.'
Là ai? Ai viết cho An? Hay chính cậu ấy viết cho một ai khác?
Mình bắt đầu tò mò, nhiều hơn mức cần thiết.
Chết rồi."
📖 Ở sân trường, giữa buổi trưa nắng nhẹ
Hạ Vy ngồi dưới gốc cây, mở cuốn sổ vẽ.
Một bóng người đi qua, dừng lại. Là Thiên An.
LÂM THIÊN AN- nam9
👦🏻 "Cậu vẽ à?"
TRÂN HẠ VY - nữ9
👧🏻 (giật mình) "Ừ… Mình hay vẽ linh tinh vậy thôi."
LÂM THIÊN AN- nam9
👦🏻 "Tớ từng quen một người, cũng hay vẽ dưới gốc cây như thế này."
TRÂN HẠ VY - nữ9
👧🏻 "…Là bạn gái cậu à?"
LÂM THIÊN AN- nam9
👦🏻 "Không. Là người từng nói sẽ không bao giờ quên tớ.
Nhưng rồi… biến mất."
Giọng bạn ấy nhẹ như gió, nhưng đủ làm lòng mình se lại.
📜 [Trích đoạn hồi tưởng – Mùa hè lớp 5]
👧🏻 "Tớ sẽ không bao giờ quên cậu, dù lớn lên hay đi đâu…"
👦🏻 "Còn tớ, sẽ tìm lại cậu, nếu một ngày cậu biến mất thật."
Comments