CHƯƠNG 3: MƯA NGANG QUA GIỜ TAN HỌC

🕒 16h40 chiều thứ Sáu.
Tiếng chuông tan học vang lên. Sân trường vỡ òa như tổ ong vỡ nắp. Học sinh ùa ra như nước vỡ bờ. Ai cũng tranh thủ về sớm để kịp giờ học thêm, lớp năng khiếu hay đơn giản là về sớm để ăn món gì đó yêu thích.
Hạ Vy gom sách vở, chưa vội về. Hôm nay cô trực nhật. Mà người trực chung là...
LÂM THIÊN AN- nam9
LÂM THIÊN AN- nam9
👦🏻 "Tớ đổ rác nhé."
Thiên An nói, nhẹ như gió. Không đợi cô trả lời, cậu đã cầm túi rác đi ra ngoài, vai áo hơi ướt mồ hôi, nhưng bước đi lặng lẽ như thường ngày.
Vy nhìn theo. Lưng cậu ấy, có gì đó... cô đơn. Như thể cậu mang theo một đám mây mưa riêng phía sau.
🌧️ Bộp! Một tiếng bụp khẽ. Vy ngẩng lên.
Mưa. Từng hạt rơi xuống sân như ai đó vừa xé một mảnh buồn ném xuống trời.
TRÂN HẠ VY - nữ9
TRÂN HẠ VY - nữ9
👧🏻 “An ơi, đợi đã!”
Vy cầm áo khoác chạy ra. An đang đứng trước cửa lớp, tay vuốt vài giọt nước đọng trên tóc. Cô chìa chiếc ô màu hồng nhạt.
TRÂN HẠ VY - nữ9
TRÂN HẠ VY - nữ9
👧🏻 “Cậu không mang ô đúng không? Đi chung không?”
LÂM THIÊN AN- nam9
LÂM THIÊN AN- nam9
👦🏻 (ngập ngừng) “…Không phiền cậu chứ?”
TRÂN HẠ VY - nữ9
TRÂN HẠ VY - nữ9
👧🏻 “Không phiền.”
☔️ Dưới chiếc ô chật chội, hai người đi rất chậm.
Vy lén liếc sang. Gò má An ướt mưa, tóc hơi dính vào trán. Cậu không nói gì. Nhưng bước chân không vội vã. Như thể… không muốn về sớm
TRÂN HẠ VY - nữ9
TRÂN HẠ VY - nữ9
👧🏻 “Cậu thường đi học một mình à?”
LÂM THIÊN AN- nam9
LÂM THIÊN AN- nam9
👦🏻 “Ừ. Từ nhỏ là vậy.”
TRÂN HẠ VY - nữ9
TRÂN HẠ VY - nữ9
👧🏻 “Gia đình cậu…?”
LÂM THIÊN AN- nam9
LÂM THIÊN AN- nam9
👦🏻 “Mẹ đi làm xa. Ba thì… không còn.”
Vy im lặng.
Cô không hỏi nữa. Cô biết cái cảm giác ấy – cảm giác lớn lên mà thiếu đi ai đó cần có trong những năm tháng đầu đời.
TRÂN HẠ VY - nữ9
TRÂN HẠ VY - nữ9
📝[Nhật ký Hạ Vy – Ngày 30 tháng 8] "Hôm nay, mình đi dưới mưa cùng một người gần như không nói gì. Nhưng lại thấy yên. Một sự yên ắng... không cô đơn. Lần đầu tiên, mình muốn biết nhiều hơn về ai đó. Không phải vì tò mò. Mà vì... cảm giác ấm áp ở bên cậu ấy, khiến mình thấy như đang dần được chữa lành."
LÂM THIÊN AN- nam9
LÂM THIÊN AN- nam9
📜 [Góc nhìn Thiên An – nhật ký riêng] “Hạ Vy. Sao tên cậu giống đến thế… Giống người con gái năm xưa ấy. Chỉ là… nếu thật là cậu… Liệu cậu có còn nhận ra tớ?”
Chapter
1 CHƯƠNG 1: NGƯỜI MỚI CÙNG BÀN
2 CHƯƠNG 2: KÝ ỨC CŨ KHÔNG BIẾT TÊN
3 CHƯƠNG 3: MƯA NGANG QUA GIỜ TAN HỌC
4 CHƯƠNG 4: TÊN CẬU CÓ TRONG KÝ ỨC TỚ
5 CHƯƠNG 5: CẬU Ở ĐÂY, CẢ THẾ GIỚI ẤM LẠI
6 CHƯƠNG 6: TRONG LỚP HỌC ẤY, CÓ NHIỀU ĐIỀU KHÔNG NÓI
7 CHƯƠNG 7: NGỒI CẠNH NHAU, LÒNG LẠI KHÔNG CÙNG HƯỚNG?
8 CHƯƠNG 8: CÓ MỘT NGƯỜI ĐỨNG CHỜ EM TRONG MƯA
9 CHƯƠNG 9: TRÁNH MẶT LÀ CÁCH CẬU BẢO VỆ TỚ Ư?
10 CHƯƠNG 10: TỚ KHÔNG BIẾT MÌNH ĐANG ĐI ĐẾN HAY ĐI LẠC
11 CHƯƠNG 11: KHI NGƯỜI TA BẮT ĐẦU GIẬN VÌ THƯƠNG
12 CHƯƠNG 12: CÓ MỘT BẢN NHẠC KHÔNG CẦN LỜI, VẪN KỂ ĐƯỢC MỘT CÂU CHUYỆN
13 CHƯƠNG 13: GIỮ LẠI CÓ PHẢI DỄ HƠN ĐỂ MẤT ĐI?
14 CHƯƠNG 14: MÌNH VẪN Ở ĐÂY, SAO CẬU LẠI MUỐN RỜI ĐI?
15 CHƯƠNG 15: NẾU CẬU QUAY LẠI, MÌNH VẪN ĐỨNG Ở ĐÂY
16 CHƯƠNG 16: MÌNH KHÔNG ĐI NỮA – KHÔNG PHẢI VÌ CẬU GỌI, MÀ VÌ TIM MÌNH KHÔNG ĐỒNG
17 CHƯƠNG 17: MÌNH VIẾT CÙNG NHAU MỘT BẢN NHẠC, NHƯ CHƯA TỪNG LỠ NHAU
18 CHƯƠNG 18: SÂN KHẤU LỆCH NHỊP – HAY TRÁI TIM ĐÃ KHÔNG CÒN CÙNG TẦN SỐ?
19 CHƯƠNG 19: KHI KHÔNG CÒN ĐỨNG CHUNG SÂN KHẤU, LIỆU CÒN CHUNG NHỊP TIM?
20 CHƯƠNG 20: TỚ KHÔNG CẦN LÀ NGƯỜI ĐƯỢC CHỌN – CHỈ CẦN LÀ MÌNH
21 CHƯƠNG 21: CÓ NHỮNG ÁNH ĐÈN CHỈ SÁNG KHI MÌNH TỰ BẬT LÊN
22 CHƯƠNG 22: TỚ THÍCH CẬU – THEO CÁCH MỘT NGƯỜI TRẺ PHẢI DÁM YÊU
23 CHƯƠNG 23: NGƯỜI BẠN THÂN LÂU NHẤT – CÓ KHI CŨNG LÀ NGƯỜI ĐAU NHẤT
24 CHƯƠNG 24: TAO VẪN NHỚ MÌ TÔM KHÔ, NHỚ CẢ NGƯỜI NGỒI BÊN CẠNH
25 CHƯƠNG 25: KHI CHÚNG MÌNH CÙNG ĐỨNG TRÊN SÂN KHẤU – NHƯ CHƯA TỪNG RẠN NỨT
26 CHƯƠNG 26: CẢM XÚC KHÓ ĐẶT TÊN – NHẤT LÀ KHI NGƯỜI ẤY LÀ NGƯỜI MÀY TỪNG THÍCH
27 CHƯƠNG 27: MÌNH KHÔNG CÒN THƯƠNG – VẬY SAO TIM VẪN ĐẬP?
28 CHƯƠNG 28: KHI CHỈ CÒN CHÚNG MÌNH – GIẤC NGỦ CŨNG KHÔNG CÒN BÌNH YÊN
29 CHƯƠNG 29: NẾU CẬU CHƯA QUÊN NGƯỜI CŨ – THÌ ĐỪNG GIỮ TỚ BÊN CẠNH
30 CHƯƠNG 30: TỚ KHÔNG MUỐN CHỈ LÀ MỘT CÁI TÊN TRONG DÀN DIỄN VIÊN PHỤ
31 CHƯƠNG 31: NẾU CẬU KHÔNG CÒN LÀ CỦA TỚ – THÌ TỚ VẪN MUỐN LÀ ÂM THANH Ở PHÍA SAU
32 CHƯƠNG 32: NẾU CÓ CƠ HỘI VƯỢT RA NGOÀI KHUNG CỬA LỚP HỌC – EM DÁM BƯỚC CHƯA?
33 CHƯƠNG 33: KHI CẬU TRƯỞNG THÀNH – TỚ CHỈ BIẾT NHÌN THEO SAU
34 CHƯƠNG 34: MÀY CỨ ĐI… NHƯ THỂ TAO CHƯA BAO GIỜ Ở LẠI
Chapter

Updated 34 Episodes

1
CHƯƠNG 1: NGƯỜI MỚI CÙNG BÀN
2
CHƯƠNG 2: KÝ ỨC CŨ KHÔNG BIẾT TÊN
3
CHƯƠNG 3: MƯA NGANG QUA GIỜ TAN HỌC
4
CHƯƠNG 4: TÊN CẬU CÓ TRONG KÝ ỨC TỚ
5
CHƯƠNG 5: CẬU Ở ĐÂY, CẢ THẾ GIỚI ẤM LẠI
6
CHƯƠNG 6: TRONG LỚP HỌC ẤY, CÓ NHIỀU ĐIỀU KHÔNG NÓI
7
CHƯƠNG 7: NGỒI CẠNH NHAU, LÒNG LẠI KHÔNG CÙNG HƯỚNG?
8
CHƯƠNG 8: CÓ MỘT NGƯỜI ĐỨNG CHỜ EM TRONG MƯA
9
CHƯƠNG 9: TRÁNH MẶT LÀ CÁCH CẬU BẢO VỆ TỚ Ư?
10
CHƯƠNG 10: TỚ KHÔNG BIẾT MÌNH ĐANG ĐI ĐẾN HAY ĐI LẠC
11
CHƯƠNG 11: KHI NGƯỜI TA BẮT ĐẦU GIẬN VÌ THƯƠNG
12
CHƯƠNG 12: CÓ MỘT BẢN NHẠC KHÔNG CẦN LỜI, VẪN KỂ ĐƯỢC MỘT CÂU CHUYỆN
13
CHƯƠNG 13: GIỮ LẠI CÓ PHẢI DỄ HƠN ĐỂ MẤT ĐI?
14
CHƯƠNG 14: MÌNH VẪN Ở ĐÂY, SAO CẬU LẠI MUỐN RỜI ĐI?
15
CHƯƠNG 15: NẾU CẬU QUAY LẠI, MÌNH VẪN ĐỨNG Ở ĐÂY
16
CHƯƠNG 16: MÌNH KHÔNG ĐI NỮA – KHÔNG PHẢI VÌ CẬU GỌI, MÀ VÌ TIM MÌNH KHÔNG ĐỒNG
17
CHƯƠNG 17: MÌNH VIẾT CÙNG NHAU MỘT BẢN NHẠC, NHƯ CHƯA TỪNG LỠ NHAU
18
CHƯƠNG 18: SÂN KHẤU LỆCH NHỊP – HAY TRÁI TIM ĐÃ KHÔNG CÒN CÙNG TẦN SỐ?
19
CHƯƠNG 19: KHI KHÔNG CÒN ĐỨNG CHUNG SÂN KHẤU, LIỆU CÒN CHUNG NHỊP TIM?
20
CHƯƠNG 20: TỚ KHÔNG CẦN LÀ NGƯỜI ĐƯỢC CHỌN – CHỈ CẦN LÀ MÌNH
21
CHƯƠNG 21: CÓ NHỮNG ÁNH ĐÈN CHỈ SÁNG KHI MÌNH TỰ BẬT LÊN
22
CHƯƠNG 22: TỚ THÍCH CẬU – THEO CÁCH MỘT NGƯỜI TRẺ PHẢI DÁM YÊU
23
CHƯƠNG 23: NGƯỜI BẠN THÂN LÂU NHẤT – CÓ KHI CŨNG LÀ NGƯỜI ĐAU NHẤT
24
CHƯƠNG 24: TAO VẪN NHỚ MÌ TÔM KHÔ, NHỚ CẢ NGƯỜI NGỒI BÊN CẠNH
25
CHƯƠNG 25: KHI CHÚNG MÌNH CÙNG ĐỨNG TRÊN SÂN KHẤU – NHƯ CHƯA TỪNG RẠN NỨT
26
CHƯƠNG 26: CẢM XÚC KHÓ ĐẶT TÊN – NHẤT LÀ KHI NGƯỜI ẤY LÀ NGƯỜI MÀY TỪNG THÍCH
27
CHƯƠNG 27: MÌNH KHÔNG CÒN THƯƠNG – VẬY SAO TIM VẪN ĐẬP?
28
CHƯƠNG 28: KHI CHỈ CÒN CHÚNG MÌNH – GIẤC NGỦ CŨNG KHÔNG CÒN BÌNH YÊN
29
CHƯƠNG 29: NẾU CẬU CHƯA QUÊN NGƯỜI CŨ – THÌ ĐỪNG GIỮ TỚ BÊN CẠNH
30
CHƯƠNG 30: TỚ KHÔNG MUỐN CHỈ LÀ MỘT CÁI TÊN TRONG DÀN DIỄN VIÊN PHỤ
31
CHƯƠNG 31: NẾU CẬU KHÔNG CÒN LÀ CỦA TỚ – THÌ TỚ VẪN MUỐN LÀ ÂM THANH Ở PHÍA SAU
32
CHƯƠNG 32: NẾU CÓ CƠ HỘI VƯỢT RA NGOÀI KHUNG CỬA LỚP HỌC – EM DÁM BƯỚC CHƯA?
33
CHƯƠNG 33: KHI CẬU TRƯỞNG THÀNH – TỚ CHỈ BIẾT NHÌN THEO SAU
34
CHƯƠNG 34: MÀY CỨ ĐI… NHƯ THỂ TAO CHƯA BAO GIỜ Ở LẠI

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play