"Gửi Người Ở Cuối Năm Tháng"
CHƯƠNG 4: TÊN CẬU CÓ TRONG KÝ ỨC TỚ
📅 Thứ Hai – tiết Văn đầu tuần.
Giáo viên
👩🏫 “Lớp mình sẽ tham gia cuộc thi viết tản văn 'Tuổi học trò – năm tháng không quên' do trường phát động.
Các em sẽ chia nhóm 2 người, cùng lên ý tưởng và nộp bài chung.
Nội dung tùy chọn, cảm xúc thật là được.”
Cả lớp bắt đầu ồ ào. Người này gọi người kia, bạn thân kiếm nhau ríu rít. Riêng Vy… quay sang nhìn An.
TRÂN HẠ VY - nữ9
👧🏻 “Mình và cậu… có thể cùng nhóm không?”
LÂM THIÊN AN- nam9
👦🏻 (do dự)… “Ừ.”
📚 Thư viện chiều thứ Ba
Hai người ngồi cạnh nhau, bàn thứ ba bên cửa sổ. Gió nhẹ lùa qua khe cửa, mang mùi giấy cũ và mùi nắng nhẹ.
TRÂN HẠ VY - nữ9
👧🏻 “Cậu từng có một ký ức nào… khiến cậu muốn giữ mãi không?”
LÂM THIÊN AN- nam9
👦🏻 (lặng đi một lúc) “Có. Nhưng… nó không rõ ràng. Như một bức ảnh mờ.
Chỉ còn cái cảm giác… là mình từng rất muốn bảo vệ người đó.”
Vy không hiểu vì sao tim mình lại run lên
📷 Cô rút từ balo ra một bức ảnh cũ.
Ảnh đã hơi ố màu. Trong ảnh là một cô bé cột tóc hai bên đang cười thật tươi, bên cạnh là một cậu bé che ô cho cô, mặt quay nghiêng.
TRÂN HẠ VY - nữ9
👧🏻 “Mình có tấm này từ năm lớp 5. Chụp ở trại hè.
Mình không nhớ tên cậu bé đó. Nhưng tớ luôn giữ.”
Thiên An nhìn bức ảnh. Tim khẽ thắt lại.
LÂM THIÊN AN- nam9
👦🏻 “Tóc cậu hồi đó… ngắn hơn.”
TRÂN HẠ VY - nữ9
👧🏻 “Ừ. Và cậu bé ấy rất ít nói, nhưng lại luôn ở cạnh mình.
Mình từng nghĩ… nếu lớn lên mà gặp lại, mình sẽ nhận ra cậu ấy ngay.”
Cô cười nhẹ, không nhận ra ánh mắt An đang khựng lại.
LÂM THIÊN AN- nam9
📝 [Nhật ký của An – Đêm ngày 2 tháng 9]
"Có những thứ không cần nhắc lại vẫn sống mãi trong lòng.
Mình đã quên rất nhiều thứ về những năm tháng nhỏ bé ấy – nhưng…
gương mặt Vy ngày đó, mình chưa từng quên.
Và… mình đã hứa.
Hứa sẽ tìm lại cậu."
TRÂN HẠ VY - nữ9
“Cậu nghĩ tụi mình nên viết gì cho bài dự thi?”
An: “Về một lời hứa chẳng ai nhắc lại. Nhưng vẫn còn nguyên trong tim.”
Ý LAN - bạn bè
“Về một lời hứa chẳng ai nhắc lại. Nhưng vẫn còn nguyên trong tim.”
👧🏻 Vy ngẩn ra. Tim chậm lại một nhịp.
Comments