"Gửi Người Ở Cuối Năm Tháng"
CHƯƠNG 5: CẬU Ở ĐÂY, CẢ THẾ GIỚI ẤM LẠI
Trời chuyển gió từ đêm hôm trước. Lá vàng đầy sân, từng cơn lạnh len vào lớp học. Vy ngồi ở bàn, hai má hồng lên vì sốt nhẹ, trán có mồ hôi mỏng.
TRÂN HẠ VY - nữ9
👧🏻 "Hôm nay trời lạnh thật..."
Cô lẩm bẩm, tựa cằm xuống bàn.
LÂM THIÊN AN- nam9
👦🏻 "Cậu ổn không?"
Giọng An thấp, như sợ đánh thức điều gì đó mỏng manh.
TRÂN HẠ VY - nữ9
👧🏻 "Chắc do cảm thôi. Mình vẫn viết bài được mà…"
Cô cười, cố giấu đôi mắt mệt mỏi.
Vy gục xuống bàn ngủ thiếp đi. Cả lớp ồn ào nhưng cô chẳng hay biết.
An quay sang nhìn. Một lúc sau, cậu lặng lẽ rút từ balo ra một chai nước ấm, mở nắp, đặt trước mặt cô
LÂM THIÊN AN- nam9
Kèm theo là một tờ giấy gấp đôi:
"Uống nước đi. Đừng gục quá lâu, dễ đau đầu."
Cô không đọc được ngay, nhưng hơi nước ấm làm tay cô chạm nhẹ vào chai – giật mình tỉnh dậy.
TRÂN HẠ VY - nữ9
👧🏻 "An… Cậu…"
LÂM THIÊN AN- nam9
👦🏻 "Mình không giỏi nói chuyện, nhưng… cậu cần về nghỉ. Để mình đưa cậu về."
🚲 Buổi trưa. Cổng trường.
An đạp xe, Vy ngồi sau. Cô mượn tạm áo khoác của cậu, mùi bạc hà và nắng dịu khiến tim cô mềm đi.
TRÂN HẠ VY - nữ9
👧🏻 "Cậu tốt với ai cũng vậy à?"
LÂM THIÊN AN- nam9
👦🏻 "Không. Với cậu thì khác."
TRÂN HẠ VY - nữ9
👧🏻 "Vì sao?"
LÂM THIÊN AN- nam9
👦🏻 "Vì… tớ thấy cậu giống một người rất quan trọng với tớ trước đây."
Vy im lặng. Cô không hỏi thêm. Nhưng ánh mắt lại lặng lẽ soi chiếu về một mùa hè xa xưa, nơi ký ức cô không rõ tên cậu bé năm ấy – nhưng lại không bao giờ quên cảm giác được che ô dưới mưa, được lau nước mắt bởi một bàn tay nhỏ nhưng ấm.
LÂM THIÊN AN- nam9
📷 Góc nhìn của An – khi Vy ngủ thiếp trong phòng khách nhà cô.
Cậu ngồi đó, lặng lẽ quan sát bức ảnh đặt trên bàn học của Vy. Một lần nữa, cậu nhìn thấy mình – ngày ấy – che ô cho cô bé tóc ngắn ấy.
"Vẫn là cậu sao?" – cậu khẽ thì thầm.
"Tớ đã tìm cậu suốt nhiều năm... Và bây giờ, nếu đúng là cậu, thì xin đừng quên tớ lần nữa."
TRÂN HẠ VY - nữ9
📝 [Nhật ký Vy – tối ngày 4 tháng 9]
"Mình ngủ một giấc dài sau cơn sốt, tỉnh dậy thì thấy có một hộp cháo, một chai nước cam, và một mảnh giấy nhỏ ghi bằng nét chữ quen thuộc:
'Mai gặp lại ở thư viện nhé. Nhớ mang theo nụ cười nữa.'
Lạ thật. Một người như cậu ấy…
Sao lại dần bước vào tim mình nhẹ đến thế?"
Comments