Chap 2: Nếu được chọn lại… tôi vẫn chọn như vậy.

Hành lang dài, lạnh và trống. Phuwin rời khỏi căn phòng cưới chưa đầy 5 phút, nhưng cậu thấy như đã đi xuyên qua một phần đời. Đèn mờ, không ai chờ, không ai hỏi. Chỉ có tiếng bước chân chính mình vang vọng giữa dãy gạch men xám và mùi thuốc sát trùng còn vương trong không khí – thứ mùi chẳng khác gì cái chết đã được khử trùng.
Mở cửa phòng riêng. Đóng lại không quá mạnh, một mình trong căn phòng mới – sắp xếp cho hôn nhân nhưng chẳng có nổi lấy một tấm ảnh cưới. Tháo cà vạt và quăng nó lên ghế.
Phuwin Tangsakyuen
Phuwin Tangsakyuen
Khốn thật. (Tựa đầu vào tủ gỗ. Cổ tay vẫn còn run nhẹ, dù tay không cầm dao.)
Phuwin Tangsakyuen
Phuwin Tangsakyuen
(Tự nói.) Tại sao không giết anh ta luôn đi? Tại sao lại nhìn anh ta ngồi đó… mà không nhấc tay?
Phuwin Tangsakyuen
Phuwin Tangsakyuen
(Muốn khóc, nhưng ghét khóc hơn ghét chính anh ta.) Vì sao vẫn còn… một chút mềm lòng? Mình đâu đến để tha thứ.
Trong đầu cậu chợt bật lại hình ảnh ánh mắt của Pond – lúc nhìn mình bảo “Nếu cần dao, tôi sẽ đưa lưỡi về phía em”. Không run. Không cười. Chỉ là một đôi mắt… không còn sống, nhưng cũng không chịu chết.
Mắt nhắm lại. Nằm xuống giường mà không đắp chăn. Một lúc sau liền đổi tư thế mặt úp xuống gối, nhưng tay thì siết chặt lấy ga trải giường. Cảm xúc lẫn lộn: giận – thương – ghét – mệt.
——————
Trong một góc biệt thự khác – nơi ánh sáng vẫn chưa chạm tới.
Vẫn ngồi trên xe lăn. Lưng tựa vào tường. Đầu hơi nghiêng. Phía cửa đã khép. Người kia đi rồi.
Pond Naravit
Pond Naravit
(Thở dài. Không phải vì mệt – mà vì trái tim tự nó buông ra một tiếng không thể kiểm soát.) Em ghét tôi đến vậy…
Pond Naravit
Pond Naravit
(Mỉm cười rất nhỏ.) …nhưng ít nhất em còn cảm xúc.
Cúi xuống. Nhìn đôi tay đặt trên đùi mình. Gầy hơn trước, sạm hơn, lạnh hơn cả bánh xe.
Pond Naravit
Pond Naravit
Mình đã chờ em quay lại…(Một tay khẽ chạm vào vành ghế, chỗ Phuwin từng đứng gần nhất.)
Pond Naravit
Pond Naravit
…nhưng chưa từng nghĩ em sẽ nhìn mình như kẻ địch.
Pond đẩy nhẹ bánh xe. Không di chuyển xa. Chỉ quay mặt về phía cửa – như thể mong nó mở lại. Như thể em sẽ quay vào, hỏi thêm điều gì đó. Không có gì cả. Chỉ là tiếng mưa đã nặng hơn – đập vào mái tôn hành lang như ai đang gõ trống chia tay.
Mắt khép lại. Tựa đầu lên vai ghế. Cổ cứng.
Pond Naravit
Pond Naravit
(Môi mấp máy, rất khẽ.) Giá như tôi có thể nói… rằng tôi vẫn yêu em.
Pond Naravit
Pond Naravit
Nhưng… em không cần tình yêu của tôi. Điều em cần là công lý. Và tôi – đã không còn tư cách để bảo vệ từ đó nữa.
———
Bên kia hành lang, Phuwin mở điện thoại. Tay lướt lên tên một người. Không gọi. Không nhắn. Chỉ nhìn – rồi tắt. Không ai có thể giúp cậu đêm nay. Không ai hiểu được cảm giác… muốn giết một người – và cùng lúc lại muốn được ôm anh ta mà khóc.
Nhắm mắt. Một giọt nước mắt rơi lên gối.
Phuwin Tangsakyuen
Phuwin Tangsakyuen
(Thì thầm vào bóng tối.) Anh từng là lý do tôi muốn sống… Giờ là lý do tôi muốn trả thù.
———
Ở phòng kia, tay Pond khẽ chạm vào ngực trái – nơi tưởng rằng đã hết đau.
Pond Naravit
Pond Naravit
(Thì thầm.) Nếu được chọn lại… tôi vẫn chọn như vậy. Vì em còn sống. Là đủ.
Chỉ có đêm là không nói gì. Mưa rơi xuyên qua rừng thông. Hai con người, hai căn phòng. Chung một mái nhà – và chung một bi kịch chưa chịu khép lại.
End chap 2.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play