[ PondPhuwin ] Anh Ở Đây, Khi Em Muốn Ghét Anh
Chap 3: Có những câu chào… không cần trả lời
Buổi sáng.
Không khí trong biệt thự vẫn vậy – vắng và đặc quánh như đêm qua chưa từng trôi đi.
Nắng chưa vào tới phòng ăn.
Chỉ có ánh sáng phản chiếu từ gạch men trắng khiến tất cả càng thêm lạnh.
Pond xuống phòng ăn trước. Dunk đã chuẩn bị xong bàn ăn từ 6 giờ – đúng như thói quen chưa từng đổi của anh suốt những năm Pond trong ngôi nhà này.
Chiếc xe lăn của Pond dừng lại ở đầu bàn. Đối diện là chỗ ngồi vẫn còn trống – nhưng anh biết người đó sẽ đến.
Dunk Natachai
(Cẩn thận rót trà nóng. Không nói nhiều, như thường lệ.)
Đây là loại trà thảo dược Phuwin chọn hôm qua, anh đã pha đúng cách, hình như em cũng thích vị này nhỉ?
Pond Naravit
(Cầm tách trà lên. Mỉm cười mỏng.)
Phải anh Dunk, nhưng em ấy vẫn nhớ em thích thứ này.
Pond Naravit
(Dừng một chút.)
Hay là nhớ thói quen cũ.
Dunk không đáp. Chỉ rót thêm cho mình, rồi lui về chỗ mình ngồi trên bàn ăn. Anh học được cách im lặng từ lâu – từ lúc Pond bắt đầu học cách sống mà không cần tiếng ai.
Phuwin bước vào. Vẫn sơ mi trắng, quần tây đen – không một nếp nhăn.
Cậu ngồi xuống đối diện Pond, không nói lời chào.
Pond Naravit
(Hơi cúi đầu, giọng nhẹ.)
Chỗ mới em ngủ có quen không?
Không trả lời. Đưa tay gắp miếng bánh mì, cắt đôi, nhai rất chậm. Mắt không nhìn anh. Cũng không hẳn là né tránh – mà là… không cần phải nhìn nữa.
Căng thẳng. Không ai nói, nhưng ai cũng biết đang có thứ gì đó dày đặc trôi giữa không khí – thứ còn nặng hơn hận thù: sự im lặng của người từng thân.
Joong bước tới đặt thêm một đĩa trái cây cắt sẵn. Sau đó ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Dunk.
Pond Naravit
(Nhìn cậu rất lâu. Sau cùng, quay đi.)
Dunk, thuốc sáng nay của em bao gồm những loại nào vậy anh?
Dunk Natachai
(Lấy hộp nhỏ từ túi áo. Đặt lên bàn trước mặt Pond. Giọng đều.)
Thuốc giảm co thắt.
Và viên bổ cho dây thần kinh, loại bác sĩ Jimmy đổi hôm trước.
Phuwin đang nhai, dừng lại nửa giây. Mắt liếc qua hộp thuốc rồi quay đi – không nói.
Nét mặt không đổi, nhưng ngón tay cầm dao ăn bỗng siết mạnh hơn.
Pond uống thuốc bằng tay trái. Tay phải vẫn đặt trên bàn, chạm hờ vào mặt bàn gỗ như thể đang chờ ai nói điều gì.
Không có gì cả.
Chỉ là tiếng muỗng chạm đĩa của Phuwin – lạnh, chuẩn xác, không cảm xúc.
Pond Naravit
(Thở khẽ.)
Nếu không quen với cách tôi sống…
Pond Naravit
(Đưa mắt nhìn cậu.)
Em có thể bảo tôi đổi.
Phuwin Tangsakyuen
(Cắt dứt miếng trứng. Ăn hết. Rồi đặt dao nĩa xuống rất nhẹ.)
Tôi không đến đây để cải tạo anh.
Pond Naravit
(Cuối cùng buông cốc trà.)
Nhưng em từng là người khiến tôi muốn thay đổi.
Phuwin Tangsakyuen
(Đứng dậy. Lấy áo khoác. Không thèm nhìn anh.)
Tôi đi làm.
Lời nhắc trên điện thoại của Phuwin hiện lên: “Có hẹn với nong Fourth 👶🏻”
Phuwin rời khỏi phòng ăn.
Joong Archen
(Tay cầm iPad.)
Pond, 10 giờ mày có hẹn online với bên nhân sự T&T – xác nhận kế hoạch đào tạo nhóm thực tập. Muốn tao chuẩn bị thêm gì cho phần ghi chú không?
Pond Naravit
(Gật nhẹ.)
Ừ. Có gì mày nhắc lại tao trước 15 phút nha Joong.
Joong Archen
À…ừm… với lại tao mới tìm lại được một số hồ sơ pháp lý cũ… liên quan đến cha mẹ Phuwin.
Mày có muốn xem trước không, Pond?
Pond Naravit
(Dừng một nhịp. Mắt nhìn về phía chiếc ghế cũ Phuwin vừa ngồi.)
Không.
Hôm nay thì không.
Joong gật đầu. Đứng dậy.
Dunk đang dọn lại phần bàn bên kia – ánh mắt vẫn giữ bình thản, nhưng tay thì chậm hơn bình thường.
Joong Archen
(Đi ngang, hạ giọng và mỉm cười nhìn vào mắt Dunk nói.)
Hôm qua em thấy ngoài trời mưa rất lớn, Dunk anh ngủ có ngon giấc không?
Dunk Natachai
(Bật cười trước sự quan tâm của Joong, không ngẩng lên.)
Anh không có bị đánh thức, ngủ siêu ngon là đằng khác. Còn em thì sao?
Joong Archen
(Tựa nhẹ lưng vào bàn, không quá gần.)
Em thức tới 2 giờ sáng lận.
Cứ sợ cậu ấy lại ngồi cả đêm như trước.
Pond không quay lại nhìn sau khi rời đi– nhưng anh biết.
Anh cảm thấy có thứ gì đó giữa hai người đó… thứ đã từng tồn tại trong mình và Phuwin – trước khi nó biến mất.
Pond Naravit
(Lẩm bẩm, một mình.)
Chào buổi sáng, Phuwin.
(Một câu chào muộn… và chẳng ai quay đầu lại.)
Comments