[ PondPhuwin ] Anh Ở Đây, Khi Em Muốn Ghét Anh
Chap 4: "Anh chỉ sợ… còn lại một mình chống chọi với mọi thứ."
Văn phòng tầng 17.
Tòa nhà kính nằm ngay trung tâm thành phố, biển hiệu “GF MEDIA” sáng rõ như niềm kiêu hãnh.
Fourth đã ngồi chờ từ trước.
Trên bàn có hai cốc cà phê – một đen đá, một latte ít đá nhiều sữa – đúng gu Phuwin.
Fourth Nattawat
(Đặt laptop sang bên. Mở cửa cho Phuwin. Cười nhẹ.)
Sáng nay gương mặt anh trông… không giống ngày thường lắm.
Phuwin Tangsakyuen
(Tháo kính. Ngồi xuống, thở ra một nhịp.)
Anh mà có gương mặt “thường” là chuyện hiếm rồi còn gì.
Fourth Nattawat
(Nghiêng đầu. Chống cằm nhìn cậu chăm chú.)
Không phải.
Ý em là… ánh mắt.
Nó từng sắc bén như dao. Hôm nay thì như… vừa bị con dao đó đâm ngược vào mình.
Phuwin Tangsakyuen
(Nhếch môi.)
Em nói chuyện ngày càng dễ ghét. Có tin là anh thủ tiêu em không vậy Fourth.
Fourth Nattawat
(Nâng cốc latte đưa qua. Nhẹ giọng.)
Cà phê của anh đây. Thôi mà em sợ lắm huhu, anh uống đi cho hạ nhiệt trong người trong xuống nè, rồi muốn ghét ai thì ghét.
Phuwin uống một ngụm. Cà phê quen, mùi quen – nhưng trong người lại thấy lạ.
Mọi thứ từ sáng đến giờ khiến đầu óc cậu như đang chạy với ba nhịp đập cùng lúc.
Fourth Nattawat
(Đẩy tài liệu qua.)
Đây là gói truyền thông cho đợt ra mắt quỹ “Gia Luật” của anh. Có cả bản phát thảo bài phát biểu. Em có sửa vài đoạn, thêm đúng một câu.
Phuwin Tangsakyuen
(Mở ra, đọc.)
…“Không phải ai sinh ra cũng được bảo vệ khỏi sự bất công. Nhưng ai cũng có quyền được tìm lại ánh sáng.”
Phuwin Tangsakyuen
(Ngước mắt nhìn Fourth. Im vài giây.)
Sao em lại thêm câu này?
Fourth Nattawat
(Vẫn nhìn cậu không chớp.)
Vì em biết… anh không làm mấy thứ này vì tiền. Và vì có những người, dù anh ghét đến mấy, anh vẫn muốn họ được nhìn thấy ánh sáng.
Phuwin Tangsakyuen
(Giọng thấp.)
Pond không cần ánh sáng nữa.
Anh ta sống trong bóng tối quá lâu rồi.
(Ánh mắt nặng – như thể chính cậu cũng không chắc mình đang nói thật hay tự lừa mình.)
Fourth Nattawat
(Thở nhẹ. Rút chiếc bút khỏi túi áo, nghịch giữa tay.) Thật lòng mà nói, nếu là người khác, em đã khuyên anh tránh xa rồi.
Nhưng em không phải người khác.
Phuwin Tangsakyuen
(Ngẩng đầu. Mắt lấp loé khó đoán.)
Ý em là gì?
Fourth Nattawat
(Chậm rãi.)
Ý em là… em biết rõ Pond không vô tội.
Nhưng em cũng biết – nếu anh không quay lại tìm anh ta… anh sẽ không bao giờ buông được thứ đang đè trong tim.
Phuwin Tangsakyuen
(Siết chặt xấp tài liệu. Cười khẽ, đầy chua chát.)
Anh không đến để tha thứ.
Anh đến để kết thúc.
Fourth Nattawat
(Vẫn nhẹ nhàng – nhưng mắt sắc lại.)
Nhưng kết thúc đó là gì?
Là đưa người đó ra tòa?
Hay giết chết phần còn sót lại của chính mình?
Phuwin không trả lời.
Không khí lặng lại – nhưng không căng như bữa sáng với Pond.
Cái lặng giữa hai người là thứ yên tĩnh của những người biết rõ nhau…
Phuwin Tangsakyuen
(Thì thầm, như một lời thú tội nhỏ.)
Anh sợ… nếu kết thúc thật…Thì anh sẽ không còn gì nữa.
Fourth Nattawat
(Đặt tay lên tay cậu – rất nhẹ.)
Nếu anh mất tất cả… Em vẫn còn ở đây.
Đưa mắt nhìn Fourth, nhưng không nói.
Phuwin Tangsakyuen
(Trong mắt có nước. Không rơi. Nhưng vẫn rõ.) Nếu em cũng không tin anh… thì anh chẳng còn ai để chia sẻ nữa.
Fourth Nattawat
(Tựa vào ghế, cười nhẹ – dịu dàng nhưng buồn.) Tin. Em tin anh nhiều hơn em tin chính mình á.
Một lúc lâu, không ai nói gì.
Chỉ còn tiếng điều hòa nhẹ và nhịp thở không đều của hai người.
Fourth Nattawat
(Nhẹ nhàng chuyển hướng.)
Chiều nay, anh định gặp bên Gemini đúng không?
Phuwin Tangsakyuen
(Thở nhẹ.)
Ừ. Cậu ấy tìm được dữ liệu gốc vụ kiện 10 năm trước. Nếu có thể khôi phục hết…
Fourth Nattawat
(Chặn lại.) Anh đừng hy vọng với những thứ kiểu đó, càng gần sự thật, thì càng dễ đánh mất chính mình lắm anh.
Phuwin Tangsakyuen
Cười nhạt.)
Anh không sợ đánh mất chính mình.
Anh chỉ sợ… còn lại một mình chống chọi với mọi thứ.
Fourth không đáp mà chỉ lặng lẽ nhìn theo ánh sáng rọi xiên vào từ cửa kính.
Nắng hôm nay rất đẹp.
Nhưng người trước mặt lại chẳng thấy gì – vì đang bơi trong một màn đêm khác.
Comments