Chap 3
Trường học rơi vào một thứ im lặng đáng ngờ trong suốt ba ngày sau khi Wangho quay lại. Không ai gây chuyện. Không ai thì thầm sau lưng. Mọi thứ… yên ắng đến mức nghẹt thở.
Và rồi, nó vỡ ra vào một buổi chiều đầy mây xám.
Sanghyeok đứng ở hành lang tầng bốn khu dành cho học sinh khối 12, nơi mà không ai dám lên trừ khi có lý do. Nhưng hôm nay, hắn đến. Và người đứng trước mặt hắn là Han Minji cô gái nổi bật nhất khối 11, học giỏi, xinh đẹp, là bạn gái của Lee Sanghyeok trong mắt cả trường.
“Hắn biết rồi,”
một học sinh thì thầm dưới cầu thang.
“Biết chuyện gì?”
“Vụ Wangho. Minji là người đứng sau.”
Bầu không khí chùng xuống.
Minji khoanh tay, đứng tựa người vào lan can, gương mặt vẫn bình thản như thể mọi thứ đã được tính toán từ trước
Han Minji
Em chỉ dạy cho cậu ta một bài học. Nó... cứ bám lấy anh như chó con.
Sanghyeok không nói. Ánh mắt hắn trầm xuống, sắc như thể có thể xuyên qua mọi lớp mặt nạ.
Lee Sanghyeok(Faker)
Cậu ta là học sinh mới. Là nạn nhân hắn
gằn từng chữ, giọng thấp đến lạnh người.
Han Minji
Là mối nguy
Mijin chỉnh lại.Nó khiến anh mất kiểm soát. Từ khi cậu ta xuất hiện, anh không còn là anh nữa.
Một cơn gió mạnh thổi qua.
Sanghyeok nhếch môi. Nhưng ánh mắt hắn không hề cười.
Lee Sanghyeok(Faker)
Em nghĩ... dao lam, băng ghế nhà vệ sinh, và máu sẽ khiến tôi quay lại làm ‘Lee Sanghyeok’ trước kia sao?
Hắn tiến lên một bước, rút từ túi áo một vật nhỏ là máy ghi âm.
Lee Sanghyeok(Faker)
Chúng nó ngu. Để lại giọng em trong đoạn thu.
Lee Sanghyeok(Faker)
Han Mijin,
hắn ngẩng đầu, giọng lạnh như thép
Chúng ta kết thúc rồi.
Han Minji
Mijin cười, gượng gạo.
Vì một thằng nhóc như nó à?
Lee Sanghyeok(Faker)
Không phải vì cậu ấy.
Sanghyeok bước lùi lại, mắt nhìn xuống sân trường nơi Wangho đang ngồi một mình, đọc sách.
Là vì chính tôi. Tôi không còn muốn sống kiểu người như em muốn nữa.
Tiếng giày hắn xa dần, để lại Mijin đứng đó, môi run lên không phải vì gió, mà vì lần đầu tiên trong đời, cô ta thật sự thua. Và thua trắng.
Cứ tưởng mọi thứ đã kết thúc khi Lee Sanghyeok quay lưng đi. Nhưng không. Với Han Mijin, tình yêu không bao giờ kết thúc trong im lặng.
Chiều hôm đó, khi Wangho đang thu dọn sách vở ở thư viện, Mijin bước tới. Không có tiếng giày, không một lời chào. Cô đặt tay lên bàn, ép người xuống gần, đôi mắt cong cong giờ sắc như lưỡi kéo.
Cậu ngước lên. Lồng ngực thắt lại. Có một thứ gì đó trong ánh mắt Minjikhiến cậu lập tức thấy lạnh sống lưng.
Han Wangho(Peanut)
Có chuyện gì à, tiền bối?
Cậu cố giữ giọng bình tĩnh.
Minjibật cười khẽ, nhưng tiếng cười đó chẳng mang chút ấm áp nào.
Han Minji
Cậu nghĩ cậu là ai mà có thể khiến Lee Sanghyeok bỏ tôi?
Han Wangho(Peanut)
...Tôi khôn-
Cô dí sát vào tai cậu, thì thầm
Han Minji
Cậu có tin... chỉ cần tôi muốn, mọi thứ sẽ lặp lại? Không phải ở nhà vệ sinh tầng ba nữa, mà là giữa sân trường, ngay trước mặt hắn?
Wangho nuốt khan. Toàn thân cậu căng ra, tim đập như trống trận. Nhưng cậu không nói gì.
Mijin lùi lại, ánh mắt lấp lánh thứ cảm xúc kỳ lạ.
Han Minji
Cậu không có tư cách tồn tại trong thế giới của tụi tôi. Cậu là kẻ phá hỏng tất cả.
Han Wangho(Peanut)
Không,
Wangho nhìn thẳng vào cô. Mắt cậu vẫn run, nhưng có gì đó cứng rắn hơn bao giờ hết.
Chính mấy người mới là kẻ tự làm hỏng mọi thứ.
Một cú tát. Mijin giơ tay lên nhưng—
Lee Sanghyeok(Faker)
Đủ rồi
Giọng của Lee Sanghyeok vang lên ngay sau lưng. Cả Wangho và Mijin đều sững người.
Hắn đứng đó, lưng tựa vào giá sách, ánh mắt tối lại như bầu trời trước bão.
Lee Sanghyeok(Faker)
Tôi đã nói là kết thúc. Em vẫn không hiểu à?
Han Minji
Anh theo dõi tôi?
Minji lùi lại, mặt tái đi.
Lee Sanghyeok(Faker)
Không.
Hắn bước đến, kéo Wangho đứng lên, chắn hẳn trước mặt
Tôi theo cậu ấy.
Han Minji
Anh thay đổi rồi, Lee Sanghyeok,
Mijin cười nhạt, cười đến mức nước mắt rơi xuống
Vì một thằng nhóc vô danh.”
Hắn im lặng. Một nhịp. Rồi khẽ siết lấy cổ tay Wangho, như câu trả lời
Lee Sanghyeok(Faker)
Ừ. Tôi thay đổi thật rồi
Sau buổi chiều đó ở thư viện, tưởng chừng mọi chuyện đã khép lại.
Nhưng rồi... các tin đồn bắt đầu xuất hiện. Lặng lẽ. Đều đều. Như từng giọt nước nhỏ xuống nền đá, cho đến khi ai đó trượt ngã vì không nhận ra nền đã ngập.
“Han Wangho là con nuôi.”
“Cậu ta từng phải trị liệu tâm lý.”
“Cậu ta từng bị đuổi khỏi trường cũ.”
“Từng có vấn đề với... giáo viên.”
Những lời thì thầm không rõ nguồn gốc, nhưng lan nhanh như cháy rừng. Wangho đi đâu cũng nhận được ánh nhìn nửa thương hại, nửa rẻ rúng. Cậu cố giả vờ không quan tâm, nhưng từng câu từng chữ đó, như móng tay cào vào tim.
Rồi đến lượt Sanghyeok.
Một tin nhắn nặc danh được gửi đến hội đồng kỷ luật:
“Học sinh Lee Sanghyeok có hành vi thân mật quá mức với bạn học cùng giới. Ảnh kèm theo.”
Hắn cầm tờ giấy in ảnh ra, môi mím chặt. Là lúc hắn đưa Wangho vào bệnh viện, tay ôm chặt lấy cậu.
Ảnh được chụp từ xa, góc nghiêng, nhưng đủ rõ.
Wangho biết. Không cần đoán. Mijin đã bắt đầu đánh vào danh tiếng. Không chỉ cậu mà cả hắn.
Một tối, khi Wangho vừa ra khỏi lớp học thêm, trời đã tối. Cậu băng qua sân thể dục, vừa mở điện thoại thì… rầm!
Một chiếc bóng lao ra từ sau khóm cây, đẩy cậu ngã xuống nền bê tông.
Trước mặt cậu là Mijin.
Mái tóc từng chỉn chu nay rối bời. Áo khoác lệch cúc. Đôi mắt quầng thâm và điên dại.
Han Minji
“Mày tưởng mày thắng à?”
cô ta rít lên
Tao còn có thể kéo cả hai tụi mày xuống bùn!
Han Wangho(Peanut)
Cô bị điên rồi, Han Mijin!
Wangho lùi lại, giọng run.
Han Minji
Phải.” Cô ta gật đầu, cười
Tao điên rồi đấy. Vì mày. Vì cái thằng ch.ó m.á cướp đi người duy nhất từng nhìn tao bằng ánh mắt dịu dàng.
Mijin giơ lên một lọ nước.
Bên trong là... mực in đen.
Han Minji
Thử xem, nếu gương mặt xinh xắn của mày nhuộm mực vĩnh viễn, liệu còn ai bên mày không?
Wangho bị dồn vào tường. Tim đập thình thịch.
Nhưng ngay khoảnh khắc Mijin giơ lọ lên
Lee Sanghyeok(Faker)
đủ rồi đó
Hắn xuất hiện phía sau, giật mạnh tay Mijin kéo lại, lọ mực rơi xuống vỡ loảng xoảng.
Lee Sanghyeok(Faker)
vượt quá giới hạn rồi
Mijin vùng vẫy, hét lên như người mất kiểm soát.
Han Minji
Anh không được bảo vệ nó! Anh là của em, anh là của em!!
Sanghyeok ôm chặt Wangho vào người, xoay lưng lại với Mijin như một sự chấm dứt cuối cùng.
Lee Sanghyeok(Faker)
Không,
hắn thì thầm
Tôi chưa từng là của ai... nhưng bây giờ, tôi là của cậu ấy.
Comments
Ngọc Én
+1 tg tôi luôn tin tưởng để vt tiểu thuyết
2025-06-30
1
珍珠
tg viết hay quá
2025-06-30
1