Detention Crush(Fakenut)

Detention Crush(Fakenut)

chap 1

Ở mỗi ngôi trường, luôn có những góc khuất mà không giáo viên nào chạm đến, không ánh sáng nào đủ rọi tới. Đó là nơi tồn tại của những luật lệ ngầm được viết bằng nắm đấm, ánh mắt đe dọa và sự im lặng của số đông. Trường trung học Kaien nổi tiếng không chỉ vì điểm thi đầu vào cao hay cơ sở vật chất hiện đại, mà vì những 'trùm trường' những kẻ nắm quyền lực thực sự sau cánh cổng sắt ấy. Giữa hành lang dài hun hút, căng thẳng luôn lơ lửng trong không khí. Một ánh nhìn sai cũng có thể đổi lại bằng cú đấm. Một lời nói lỡ miệng cũng đủ biến ai đó thành mục tiêu. Cậu học sinh chuyển trường, làn da nhợt nhạt, đôi mắt trầm lặng như đã quen sống một mình. Cậu đến với Kaien không phải vì mong đợi một khởi đầu mới, mà đơn giản là không còn nơi nào khác để đi. Nhưng chính tại nơi đây, một vụ xô xát bất ngờ đã đưa cậu đến phòng giam kỷ luật căn phòng bỏ hoang nơi những kẻ 'khó ưa' bị nhốt chung, cùng với hắn ta kẻ đứng đầu trường, gã trùm lạnh lùng, nguy hiểm, và không ai dám thách thức. Cả hai chẳng nói nhiều. Một người chọn im lặng để tồn tại. Một người quen dùng nắm đấm thay cho từ ngữ. Nhưng trong cái tĩnh mịch giữa bốn bức tường loang lổ, những vết nứt trong lớp mặt nạ bắt đầu hiện ra. Và tình cảm thứ tưởng như xa lạ nhất trong môi trường tàn khốc ấy lại âm thầm len lỏi vào tim họ, từng chút một. Detention Crush là một bản giao hưởng lệch nhịp giữa bạo lực và dịu dàng, giữa quyền lực và yếu đuối, giữa thù hận và yêu thương. Đây không chỉ là câu chuyện của hai cậu trai, mà là tiếng nói của những đứa trẻ lớn lên trong hỗn loạn cố gắng tìm đường ra khỏi bóng tối của chính mình. Liệu tình yêu có thể nảy nở nơi tăm tối nhất? Liệu hai con người bị tổn thương có thể chữa lành cho nhau? Và liệu 'crush' có thật sự chỉ là cảm xúc thoáng qua… hay là khởi đầu cho một điều gì đó không thể dừng lại?
Cậu không phải kiểu học sinh gây chuyện. Thậm chí còn quá yên lặng. Nhưng mọi thứ bắt đầu từ một buổi trưa nhiều mây, khi cậu bắt gặp cảnh một học sinh yếu thế bị đánh hội đồng sau dãy lớp học cũ. Không ai lên tiếng. Không ai can thiệp. Nhưng cậu thì khác. Không ai nghĩ một học sinh mới lại dám xông vào giữa bầy sói. Cậu đánh lại. Không chuyên nghiệp, chẳng bài bản, chỉ là những cú ra tay vì không thể đứng nhìn thêm. Và rồi, máu đổ. Cái giá cho việc 'dám xen vào chuyện không liên quan'ở Kaien là thế đấy Một biên bản. Một vết thương rách môi. Một chiếc bàn học đổ máu. Và một vé thẳng xuống phòng kỷ luật nơi người ta thường lãng quên học sinh, chứ không phải giáo dục họ. Không ai đứng về phía cậu. Người bị đánh không dám khai. Bọn gây sự đã quen che giấu. Và ban giám hiệu như thường lệ chọn cách xử lý im lặng cho 'ổn chuyện'. Cậu ngồi đó, trên sàn lạnh, tay còn vết máu khô, và bắt đầu nhận ra: ở ngôi trường này, công lý không tồn tại, và việc đúng sai đôi khi chỉ là cái cớ để đày ai đó đến chỗ tận cùng. Ở đó, cậu gặp hắn. Và câu chuyện chính thức bắt đầu.
Không gian trong phòng kỷ luật đặc quánh, mùi ẩm mốc bám cả vào da thịt. Ánh sáng yếu ớt từ cửa sổ lưới sắt chiếu nghiêng lên mái tóc rối của cậu. Cậu ngồi nép ở góc phòng, tay còn vết bầm chưa kịp se lại. Cửa mở. Tiếng bước chân vang chậm và nặng. Hắn bước vào. Không cần giới thiệu, không ai nói cho cậu biết hắn là ai nhưng chỉ cần nhìn ánh mắt của bảo vệ khi khóa cửa lại từ bên ngoài, cậu đã hiểu: hắn là người mà người ta không dám nhốt chung với ai... trừ cậu. Hắn không nói gì lúc đầu. Chỉ ngồi xuống cái ghế gỗ đã gãy một bên chân, ánh mắt lướt qua cậu như thể đang cân nhắc xem nên phớt lờ hay xé toạc ra. Một phút. Hai phút. Không tiếng động. Cậu nghĩ hắn sẽ im luôn, cho đến khi giọng nói trầm thấp, lạnh tanh vang lên:
Lee Sanghyeok(Faker)
Lee Sanghyeok(Faker)
Tao tưởng phòng này chỉ dành cho cặn bã.Mày làm gì để được vinh dự xuống đây?
Cậu không đáp. Chỉ nhìn hắn không sợ hãi, không cúi đầu, không run rẩy. Một ánh nhìn khiến hắn hơi nhướn mày. Cậu nói, khẽ và dứt khoát:
Han Wangho(Peanut)
Han Wangho(Peanut)
Đánh ba đứa một lượt. Không cố ý. Chỉ là không chịu đứng yên nhìn người ta bị đạp vào mặt.
Hắn bật cười, không phải vì vui. Mà như thể nghe được một điều quá ngu ngốc đến mức đáng thương.
Lee Sanghyeok(Faker)
Lee Sanghyeok(Faker)
Mày không hiểu ở đây, đứng nhìn là luật bất thành văn.Xen vào... là tự đào mộ.
Cậu nhìn thẳng vào mắt hắn, giọng trầm lại
Han Wangho(Peanut)
Han Wangho(Peanut)
Nếu sống mà phải giả mù, thì tao thà mù thật còn hơn
Lần này, hắn im lặng thật. Không cười. Không phản bác. Chỉ gác chân lên bàn, nghiêng đầu, nhìn cậu thêm một lúc nữa như thể vừa tìm thấy một thứ gì đó… thú vị.
Lee Sanghyeok(Faker)
Lee Sanghyeok(Faker)
đúng là đồ nhiều chuyện.
Cậu không phản bác mặc kệ hắn làm gì thì làm.
Im lặng lại nuốt trọn căn phòng sau câu nói của cậu. Gió bên ngoài rít qua khe cửa sắt, như tiếng rít khe khẽ của sự cảnh cáo. Cậu ngồi dựa tường, ánh mắt không còn nhìn hắn nữa, chỉ dán vào một vết loang ố vàng nơi chân tường. Bên kia, hắn vẫn gác chân, miệng ngậm một que kẹo đã mất vỏ, ánh mắt như kẻ đang chán nản tìm trò giết thời gian. Một lúc lâu, hắn mới lên tiếng lần nữa
Lee Sanghyeok(Faker)
Lee Sanghyeok(Faker)
Tên gì?
Cậu không đáp. Hắn liếc qua, nheo mắt
Lee Sanghyeok(Faker)
Lee Sanghyeok(Faker)
Câm à? Hay đang chảnh vì nghĩ tao không biết tên mày?
Cậu nhích đầu nhìn lại, khẽ nói
Han Wangho(Peanut)
Han Wangho(Peanut)
Han Wangho
Lee Sanghyeok(Faker)
Lee Sanghyeok(Faker)
tên đẹp đấy
Lee Sanghyeok(Faker)
Lee Sanghyeok(Faker)
Tao tên Lee Sanghyeok
Rồi hắn đứng dậy. Tiếng chân hắn nện lên sàn gạch nghe nặng, từng bước tiến gần về phía cậu. Bóng hắn đổ dài, nuốt lấy dáng ngồi nhỏ gọn của cậu nơi góc phòng. Cậu ngẩng lên không né, không trốn, chỉ hơi nghiêng mặt để ánh sáng bắt được ánh nhìn của hắn.
Han Wangho(Peanut)
Han Wangho(Peanut)
Muốn đánh à?
Cậu hỏi, giọng bình thản đến kỳ lạ.
Hắn bật cười. Không lạnh, mà cũng chẳng ấm.
Lee Sanghyeok(Faker)
Lee Sanghyeok(Faker)
Không. Tao không đánh những thằng không biết sợ. Tao chỉ tò mò... Thứ gì khiến mày trụ được sau khi đánh ba đứa của băng 'Dao Lam’?
Một cái tên đủ để khiến học sinh bình thường run rẩy. Nhưng cậu chỉ nhún vai.
Han Wangho(Peanut)
Han Wangho(Peanut)
Chắc là vì tao không trụ. Tao chỉ chưa ngã.
Đôi mắt hắn khựng lại một giây. Một biểu cảm thoáng qua, mỏng như hơi thở, nhưng đủ để cậu nhận ra hắn không trông đợi câu trả lời ấy.
Kể từ hôm đó, phòng kỷ luật như một vũ trụ riêng biệt. Họ không nói nhiều. Hắn ngủ vắt vẻo trên bàn. Cậu ngồi đọc cuốn sách cũ lấy từ thư viện. Hắn đá vào ghế mỗi khi muốn nói chuyện. Cậu liếc lại hắn mỗi khi muốn yên tĩnh. Rồi một hôm, sau giờ trưa oi ả, hắn ném cho cậu hộp sữa đã mở sẵn nắp, lạnh toát
Lee Sanghyeok(Faker)
Lee Sanghyeok(Faker)
Uống đi. Mặt mày trông như sắp xỉu
Cậu đón lấy, không cảm ơn.
Lee Sanghyeok(Faker)
Lee Sanghyeok(Faker)
Không sợ tao bỏ thuốc à?
Cậu nhấp một ngụm, chậm rãi nuốt, rồi nhìn thẳng hắn
Han Wangho(Peanut)
Han Wangho(Peanut)
Nếu chết, ít ra cũng đỡ phải trở lại trường này.
Hắn im. Một lúc lâu sau, hắn khẽ lẩm bẩm
Lee Sanghyeok(Faker)
Lee Sanghyeok(Faker)
Mày đúng là... điên thật
Nhưng từ giây phút ấy, hắn thôi gọi cậu là 'thằng kia'. Và cậu thôi nhìn hắn như một mối nguy. Thứ gì đó rất mỏng, rất mong manh bắt đầu hình thành trong sự lặng im của căn phòng đầy vết nứt ấy.
Lee Sanghyeok(Faker)
Lee Sanghyeok(Faker)
Học lớp mấy
Han Wangho(Peanut)
Han Wangho(Peanut)
12A2
Lee Sanghyeok(Faker)
Lee Sanghyeok(Faker)
Tao học 12A6
Han Wangho(Peanut)
Han Wangho(Peanut)
Lớp mày có đứa tên Jihoon mà đúng không?
Lee Sanghyeok(Faker)
Lee Sanghyeok(Faker)
ừm
Một tuần sau. Phòng kỷ luật đã không còn yên lặng như ngày đầu. Không phải vì họ nói nhiều hơn mà vì sự im lặng ấy giờ đây có hình dạng. Có ánh mắt lén nhìn nhau. Có hơi thở không đều khi một người đến gần. Chiều hôm đó, giám thị xuất hiện đột ngột. Cậu bị gọi lên văn phòng “hợp tác điều tra”. “Có nhân chứng mới.” “Nạn nhân tỉnh lại rồi.” “Và có vẻ, cậu không chỉ đánh... mà còn cố ý gây thương tích nặng." Hắn vẫn ngồi dựa lưng vào tường, mắt nhắm hờ. Nhưng khi nghe đến chữ “cố ý”, mí mắt hắn giật nhẹ. Cậu không nói gì. Chỉ lặng lẽ đứng dậy, ánh mắt liếc qua hắn một chút không như cầu cứu, cũng không như chào tạm biệt. Chỉ là... dừng lại một giây. Và đi. Cánh cửa đóng sập lại sau lưng cậu. Năm phút. Mười phút. Hai mươi. Hắn vẫn chưa nhúc nhích. Nhưng ánh mắt mở ra sắc như dao, và đầy tính toán. Rồi hắn đứng dậy. Không nói với ai. Không xin phép. Không gõ cửa. Hắn đi thẳng đến văn phòng giám thị.
Bên trong, cậu đang bị bao vây bởi một loạt câu hỏi từ ba phía. Có người từ phòng công tác học sinh. Có người là phụ huynh của "nạn nhân". Họ nói như thể cậu là tội phạm. Như thể cậu không có quyền mở miệng.
“Không còn là tự vệ nữa.” “Vết thương này phải có chủ ý mới gây ra được.” “Cậu đã từng bị cảnh cáo ở trường cũ, đúng không?” “Thái độ này là gì vậy hả?”
Cậu vẫn im lặng. Đôi môi mím chặt. Mắt hơi đỏ. Không phải vì sợ. Mà vì mệt. Vì quá quen với việc mình là người “có lỗi” chỉ vì không biết cúi đầu. Rầm! Cánh cửa bị đá bật ra như thể ai đó không cần biết phép tắc là gì. Hắn bước vào. Lạnh. Sắc. Và cực kỳ không đúng quy trình.
Lee Sanghyeok(Faker)
Lee Sanghyeok(Faker)
Dừng lại
Mọi ánh nhìn đổ dồn về phía hắn. Một giáo viên toan quát:
Gv
Gv
Đây là việc của..
lời nói bị cắt ngang
Lee Sanghyeok(Faker)
Lee Sanghyeok(Faker)
“Tôi là nhân chứng,” hắn cắt ngang, giọng trầm đến đáng sợ. “Ba thằng kia chặn đánh học sinh mới. Cậu ta chỉ phản xạ. Nếu muốn đuổi ai đó thì đuổi cả tôi.”
Không ai dám mở lời. Không ai muốn đụng vào hắn trùm của Kaien, con trai của người tài trợ lớn nhất trường, và cũng là kẻ từng khiến một giáo viên chuyển công tác chỉ bằng một cái nhìn. Hắn quay sang nhìn cậu. Lần đầu tiên, không có khinh thường, không có cợt nhả. Chỉ có... một sự quan tâm kỳ lạ, rất khẽ, rất thật.
Lee Sanghyeok(Faker)
Lee Sanghyeok(Faker)
Đi thôi.Ở đây toàn...rác
hắn kéo tay em đi,với lực kéo của hắn khiến em như té nhào vào người hắn
đi được một lúc đến hành lang nơi tui tập những "trùm trường" trong đó Sanghyeok là người nắm trùm
Han Wangho(Peanut)
Han Wangho(Peanut)
giọng cậu khàn đặc
Han Wangho(Peanut)
Han Wangho(Peanut)
Sao lại làm thế?
Hắn không nhìn cậu, chỉ nhét tay vào túi áo khoác, mắt hướng về phía trước.
Lee Sanghyeok(Faker)
Lee Sanghyeok(Faker)
Vì tao ghét bị làm phiền trong giờ ngủ trưa. Và vì mày... là người đầu tiên ở đây không cúi đầu trước tao.
Cậu khẽ bật cười. Lần đầu tiên, không phải cười mỉa, mà là cười thật sự.
Lee Sanghyeok(Faker)
Lee Sanghyeok(Faker)
Mày cười xinh thật đấy..
Han Wangho(Peanut)
Han Wangho(Peanut)
hả?
Lee Sanghyeok(Faker)
Lee Sanghyeok(Faker)
không gì
end cảnh
Hot

Comments

Tran Marcelette

Tran Marcelette

viết tiểu thuyết là ok luôn á

2025-06-25

3

Ngọc Én

Ngọc Én

tui tưởng đọc tiểu thuyết ko á tr

2025-06-30

0

Ngọc Én

Ngọc Én

ổng thoại sảng hả trời

2025-06-30

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play