chap 5

Chiều hôm đó, trời đổ mưa bất ngờ.
Wangho ngồi một mình ở căn tin, khu vực sát cửa kính. Ánh đèn vàng nhạt không đủ làm ấm chiếc áo khoác đã ướt sũng. Cậu vẫn chưa ăn gì. Lúc này, cậu không đói. Cậu chỉ mệt. Mệt đến mức không còn sức để buồn.
Một bóng người tiến lại. Cậu ngẩng lên. Không quen.
Đó là một nam sinh lớp 12 mái tóc đen rũ xuống mắt, đồng phục không gọn gàng, nhưng không có vẻ gì là bất cần. Trái lại… cậu ta nhìn Wangho rất lâu, như đang cân nhắc liệu nên nói hay không.
Choi Hyeonjoon(Doran)
Choi Hyeonjoon(Doran)
Cậu là…Han Wangho?
Han Wangho(Peanut)
Han Wangho(Peanut)
…Ừ
Cậu chớp mắt
Nam sinh đó kéo ghế ngồi xuống đối diện. Cử chỉ nhẹ nhàng đến bất ngờ.
Choi Hyeonjoon(Doran)
Choi Hyeonjoon(Doran)
Tôi tên là Choi Hyeonjoon. Học cùng cấp với Lee Sanghyeok năm ngoái.
Wangho thẳng lưng. Cái tên ấy không phải học sinh bình thường. Cậu đã từng nghe qua. Là người từng đánh nhau cùng Sanghyeok thời lớp 10. Cả hai từng bị đình chỉ học một tuần.
Choi Hyeonjoon(Doran)
Choi Hyeonjoon(Doran)
/Hyeonjoon nhìn ra ngoài cửa kính, giọng thấp/ Cậu đang hiểu sai về hắn rồi.
Wangho im lặng
Choi Hyeonjoon(Doran)
Choi Hyeonjoon(Doran)
Cậu nghĩ hắn là kẻ bất chấp luật lệ, bất cần, hay nổi loạn?Không
Hyeonjoon chống cằm, cười nhạt
Choi Hyeonjoon(Doran)
Choi Hyeonjoon(Doran)
Hắn là người tử tế nhất mà tôi từng biết. Chỉ là thế giới không cho phép hắn sống tử tế.
Wangho cau mày
Han Wangho(Peanut)
Han Wangho(Peanut)
Ý cậu là sao?
Hyeonjoon rút từ túi ra một cái móc chìa khóa. Là một mảnh nhựa vỡ, chữ khắc trên đó đã mờ.
Choi Hyeonjoon(Doran)
Choi Hyeonjoon(Doran)
Cái này là của em gái hắn. Sanghyeok từng đạp vỡ mũ bảo hiểm để cứu con bé khỏi một vụ va chạm. Hắn gãy tay. Nhưng ngày hôm sau vẫn đến trường như chưa có chuyện gì.
Wangho tròn mắt. Cậu chưa từng nghe ai nói đến chuyện này.
Choi Hyeonjoon(Doran)
Choi Hyeonjoon(Doran)
Lúc Sanghyeok học lớp 10
Hyeonjoon tiếp tục
Choi Hyeonjoon(Doran)
Choi Hyeonjoon(Doran)
Có lần hắn bị thầy hiệu phó bắt nạt. Hắn không phản ứng. Nhưng khi thầy đó sỉ nhục một thằng nhóc lớp 8 vì giới tính, Sanghyeok đấm thẳng vào mặt thầy. Cậu nghĩ hắn đánh người vì máu điên à? Không. Hắn chỉ không chịu nổi sự bất công.
Wangho ngồi sững.
Choi Hyeonjoon(Doran)
Choi Hyeonjoon(Doran)
Cậu là người đầu tiên mà hắn để xuống lớp phòng thủ.
Hyeonjoon nhìn thẳng vào mắt cậu
Choi Hyeonjoon(Doran)
Choi Hyeonjoon(Doran)
Đừng khiến hắn hối hận
Chỉ để lại một Han Wangho đang ngồi chết lặng giữa căn tin vắng. Và một câu hỏi cào nát tim cậu
Han Wangho(Peanut)
Han Wangho(Peanut)
Mình đã thật sự hiểu con người đó chưa?
Wangho nhận được giấy mời lúc đang chuẩn bị ra về.Mẩu giấy nhỏ gọn gàng, nét chữ đều tăm tắp:
Từ: Hội trưởng hội học sinh Minseok. Gặp riêng tại phòng hội sinh viên, 17h hôm nay. Không cần báo lại. Tôi có chuyện muốn hỏi cậu, Han Wangho.
Cậu đứng chết lặng trước ngăn bàn. Trong lòng dấy lên một cảm giác mơ hồ: không phải sợ... mà là nghi ngờ. Minseok chưa từng trực tiếp gọi cậu. Dù là hội trưởng lạnh lùng, Minseok vẫn luôn công bằng nhưng cũng xa cách như một cánh cửa khóa kín.
17h10. Trời mưa nhẹ. Wangho đứng trước cửa phòng hội học sinh. Cửa không khóa. Cậu đẩy nhẹ vào, thấy Minseok đang ngồi một mình bên bàn trà, đồng phục vẫn hoàn hảo, tóc không rối một sợi.
Ryu Minseok(Keria)
Ryu Minseok(Keria)
Vào đi
Giọng Minseok đều đều.
Cậu bước vào, ngồi xuống đối diện. Không khí trong phòng như đặc quánh lại.
Ryu Minseok(Keria)
Ryu Minseok(Keria)
Cậu có vẻ...mệt mỏi
Minseok rót trà, đẩy về phía cậu.
Han Wangho(Peanut)
Han Wangho(Peanut)
ừm
Ryu Minseok(Keria)
Ryu Minseok(Keria)
Không cần căng thẳng.Mình không triệu tập để xử lý vi phạm gì cả.
Wangho ngước nhìn.
Minseok chắp tay lại, ánh mắt như đang cân đo con người cậu
Ryu Minseok(Keria)
Ryu Minseok(Keria)
Chuyện giữa cậu và Lee Sanghyeok... mình biết.
Cậu cứng đờ
Ryu Minseok(Keria)
Ryu Minseok(Keria)
Tôi biết từ khi hắn lao vào phòng y tế với cậu trên lưng. Từ ánh mắt hắn nhìn cậu lúc họp hội. Từ cách hắn đứng chắn trước cậu ở sân bóng.
Han Wangho(Peanut)
Han Wangho(Peanut)
Tôi và cậu ấy không có gì...
Wangho cố giữ giọng bình tĩnh.
Minseok im lặng. Một lát sau, anh mỉm cười rất nhẹ nụ cười vừa giống cảm thông, vừa giống thương hại.
Ryu Minseok(Keria)
Ryu Minseok(Keria)
Han Wangho, mình không quan tâm cậu là ai, hay cậu thích ai.
Minseok gằn nhẹ
Ryu Minseok(Keria)
Ryu Minseok(Keria)
Mình chỉ quan tâm cậu có thể chịu được bao lâu nữa.
Cậu chớp mắt. Cổ họng nghẹn lại.
Ryu Minseok(Keria)
Ryu Minseok(Keria)
Mình từng thấy nhiều học sinh bị dìm đến mức phải nghỉ học. Từng đứng trước cả hội đồng trường để đòi lại công bằng cho người bị bắt nạt. Nhưng cậu là trường hợp đầu tiên khiến cả Lee Sanghyeok mất kiểm soát.
Han Wangho(Peanut)
Han Wangho(Peanut)
Mình không cố ý.Mìnhbiết và đó mới là vấn đề.
Minseok đứng dậy, bước ra gần cửa sổ. Ngoài kia, sân trường nhòe đi trong mưa, dưới ánh đèn vàng.
Ryu Minseok(Keria)
Ryu Minseok(Keria)
Cậu có hai lựa chọn, Wangho. Một: tiếp tục lặng lẽ chịu đựng, hy vọng mọi thứ sẽ yên. Hai: đứng lên, và cho người ta thấy cậu không phải thứ dễ gãy.
Cậu siết tay. Ngực đau thắt.
Ryu Minseok(Keria)
Ryu Minseok(Keria)
Và cậu không cô đơn.
Minseok nói, không quay lại
Ryu Minseok(Keria)
Ryu Minseok(Keria)
Cậu có tôi. Có cả... hắn.
Minseok quay lại.
Ryu Minseok(Keria)
Ryu Minseok(Keria)
Vậy thì đi và rút lại lời từ chối đó. Trước khi không kịp nữa.
Hot

Comments

カラシャミShouta☆

カラシャミShouta☆

Thí lãng mạn gòi đó

2025-06-30

0

珍珠

珍珠

đủ wow rùi đó

2025-06-30

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play