Vương Nguyên

Cửa máy bay vừa mở, gió lạnh Bắc Kinh quất thẳng vào mặt. Không khí khô, sắc như dao cạo
Tả Kỳ Hàm kéo cao cổ áo khoác, mặt nhăn như bánh bao hấp bị nguội
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Bắc Kinh gì mà rét như tạt nước đá vô mặt vậy trời
Tả Hàng
Tả Hàng
(kéo vali đi sau)
Tả Hàng
Tả Hàng
Ráng đi. Mới đầu thu thôi đấy. Đợi tới tháng Mười hai là mày muốn về nhà ngay.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Không đâu. Có chết rét cũng không về.
Thang máy đưa họ xuống tầng nhận hành lý. Hai anh em đứng lẫn trong đám hành khách đủ loại: người đi công tác, du học sinh, cả mấy cô idol hạng B đang che khẩu trang kín mít.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Thời tiết gì mà lạnh vậy trời?
Tả Hàng
Tả Hàng
Mày than nữa là tao bỏ mày ở sân bay luôn
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Ờ, được rồi. Nhưng em tuyên bố em là người miền ấm, có quyền sốc nhiệt.
Cả hai chen ra khỏi luồng khách, kéo theo vali bước đến cửa số 6. Ngoài trời, xe cộ xếp thành hàng dài.
Trong đó, một chiếc SUV bạc đang bật đèn xi-nhan nhấp nháy, có hình... con vịt vàng đội nồi dán trên kính sau.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Xe gì như con nít vậy.
Tả Hàng
Tả Hàng
Tại mày không biết. Anh Nguyên lớn rồi nhưng tâm hồn vẫn dưới 12 tuổi.
Ngay ngoài bãi đậu xe, chiếc SUV bạc bật xi-nhan. Trên kính sau dán một con vịt vàng đang đội cái nồi cơm điện, bên dưới viết chữ to tướng: "VIP DUCK MOBILE".
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Cái này mà chạy trong khu sang trọng là bị trừ danh dự liền.
Tả Hàng
Tả Hàng
Thôi lên xe đi.
Chiếc cửa bật mở. Bên trong, Vương Nguyên đang ngồi, một tay gác vô-lăng, tay kia cầm ly café còn nghi ngút khói. Kính râm che gần hết mặt, áo khoác đen trùm kín, trông chẳng khác gì tài xế trốn truy nã.
Vương Nguyên
Vương Nguyên
Lên xe lẹ. Tao đậu lâu là mấy anh trật tự tới mời về phường liền.
Vương Nguyên
Vương Nguyên
(hất cằm)
Tả Hàng leo lên ghế phụ, thắt dây an toàn
Vương Nguyên chỉnh gương chiếu hậu, bắt đầu quay sang hỏi
Vương Nguyên
Vương Nguyên
Hai đứa bây trốn nhà đi thiệt à?
Vương Nguyên
Vương Nguyên
Hay đây là thử nghiệm xã hội?
Tả Hàng
Tả Hàng
Không phải trốn.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Đó gọi là đường đường chính chính bỏ đi được sự cho phép của gia đình bạn bè.
Vương Nguyên
Vương Nguyên
(bỏ chai nước ra sau)
Vương Nguyên
Vương Nguyên
nhìn hai thiếu gia bỏ nhà đi mà vẫn mặc full bộ Gucci thế này, người anh như tôi thật sự xúc động.
Vương Nguyên
Vương Nguyên
Không nói cũng không biết hai bây bỏ nhà đi
Tả Hàng
Tả Hàng
Cảm động thì im lặng chạy xe đi. Tụi em không ngủ suốt chuyến bay. (ngáp)
Vương Nguyên
Vương Nguyên
Nhìn mặt mày là biết. Mắt thâm như gấu trúc. (liếc qua kính chiếu hậu)
Vương Nguyên
Vương Nguyên
Còn thằng nhỏ thì trông như bánh bao hấp chưa chín.
Kỳ Hàm chui tọt vào ghế sau, đắp chăn du lịch ngay lập tức
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Miễn có đồ ăn nóng, chỗ ngủ kín, anh chửi gì cũng được.
Vương Nguyên
Vương Nguyên
Vậy về khu nhà cao cấp của anh đi. Có bếp, có nước nóng, có cả lò sưởi, nhưng có cả nội quy
Tả Hàng
Tả Hàng
Không ma tuý, không trai lạ, không phá cửa, không nợ tiền
Tả Hàng
Tả Hàng
(Đáp tỉnh bơ)
Tả Hàng
Tả Hàng
Cái đó em nhớ từ mấy lần trước rồi.
Vương Nguyên
Vương Nguyên
Giỏi, lớn rồi vẫn giữ luật
Vương Nguyên
Vương Nguyên
Còn mày, Kỳ Hàm em giữ được cái gì? (ngoái nhìn)
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Em giữ được... tấm lòng.
Vương Nguyên
Vương Nguyên
Biến (tập trung lái xe)
Xe rẽ vào làn đường cao tốc, phóng dần về trung tâm thành phố. Phía sau kính chắn gió, Bắc Kinh lướt qua từng lớp từng lớp, ồn ào, xám xịt, nhưng ít nhất được tự do.
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play