[TF Gia Tộc: F1,F2,F3,F4] Nhà Trọ Số 18
Rời Khỏi Nhà
Trong phòng ăn rộng gần bốn mươi mét vuông, chắc mặt bàn dài gỗ óc chó bóng loáng được bày biện đủ các loại thức ăn, mỗi món đều được nhà bếp riêng của biệt thự chuẩn bị từ chiều.
Đèn chùm pha lê thắp sáng không gian, nhưng chẳng thể xua tan được bầu không khí nặng nề đang dần dâng lên giữa những người ngồi quanh bàn.
Tả Kỳ Hàm
(ăn uống hờ hững)
Tả Đức Khiêm
Tả Hàng, học kỳ sau con chuyển ngành đi, ba đã sắp xếp ổn thõa rồi (buông đũa)
Tả Đức Khiêm
Còn Kỳ Hàm học kỳ sau không muốn học nữa thì nghỉ, đừng đem bản điểm thối nát đấy của con về nữa
Tả Đức Khiêm
Không chuyển? Học kinh tế đối ngoại vừa danh giá vừa dễ nối nghiệp gia đình, có chỗ nào không tốt?
Đào Lâm Ngọc
Tả Hàng nghe lời ba con đi.
Đào Lâm Ngọc
Con học kiến trúc làm gì? Họa sĩ cũng chỉ là thợ vẽ thôi.
Tả Hàng
Con học để phụ vụ nghề nghiệp tương lai. Không phải làm họa sĩ hay thợ gì.
Tả Đức Khiêm
Con đang phí thời gian vào một ngành không có tương lai.
Tả Hàng
Con không có tương lai hay ba mẹ không thấy tương lai cho con?
Tả Hàng ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh như mặt hồ mùa đông.
Tả Hàng
Nếu ba mẹ muốn đào tạo ra người thừa kế thì nên tự sinh lại một đứa khác.
Tả Kỳ Hàm
(suýt sặc nước canh)
Đào Lâm Ngọc
Tả Hàng, con ăn nói với người sinh ra mình kiểu đó à?
Đào Lâm Ngọc
Là ai đã dạy con thành bộ dáng cãi lời ba mẹ vậy?
Tả Hàng
Con tự thấy bản thân không hợp để làm người thừa kế, mong ba mẹ không ép buộc con.
Tả Kỳ Hàm
Ngày nào cũng học, học đến mụ người, học tới mức quên cả mình thích gì. (bất ngờ lên tiếng)
Đào Lâm Ngọc
Tả Kỳ Hàm, mày còn nhỏ thì biết cái gì mà đòi thích? Mau im miệng lại cho mẹ.
Tả Kỳ Hàm
Mẹ, mẹ đừng có tước quyền tự do của con được không?
Đào Lâm Ngọc
Mày...đúng là đứa con bất hiếu!!!💢
Tả Đức Khiêm
Bây có thôi đi không hả? Muốn cãi nhau sao?💢 (đập bàn)
Chiếc bát bên cạnh khẽ nảy lên rồi lăn lệch một góc. Cả hai anh em im lặng, không ai nói thêm. Nhưng cái im lặng ấy còn khó chịu hơn cả tiếng quát nãy giờ.
Tả Đức Khiêm
Ý của ba đã quyết hai đứa không theo thì có thể rời đi bất cứ lúc nào.
Tả Kỳ Hàm
Ba muốn đuổi tụi con?
Tả Hàng
Thôi đi Kỳ Hàm, ý ba đã vậy tụi con cũng xin phép rời đi. (nói với ông)
Tả Đức Khiêm
Được kể từ giờ hai đứa không còn là thiếu gia họ Tả nữa, sau này hai đứa có chịu bấy nhiêu khổ cực cũng là do hai đứa lựa chọn.
Tả Hàng
Vâng! Tụi con xin phép đi trước.
Rời khỏi phòng ăn Tả Hàng cùng Tả Kỳ Hàm lên lâu soạn đầy hai vali quần áo với ý định bỏ nhà đi trong đêm.
Tả Kỳ Hàm
Mình đi thiệt sau anh hai?
Tả Hàng
Ba đã nói vậy, mình chỉ còn cách rời khỏi đây mới thoát khỏi sự ép buộc của ba mẹ.
Tả Hàng
Hàm nhi, chúng ta không có thời gian để tạm biệt những người khác, chúng ta cần kiếm chỗ ở khi rời đi.
Tả Kỳ Hàm
Chúng ta sẽ ở đâu, anh hai ba mẹ chắc chắn sẽ không cho chúng ta một đồng khi ra khỏi đây.
Tả Hàng
Yên tâm, anh đã gọi cho một người bạn, chúng ta sẽ bay đến Bắc Kinh.
Tả Kỳ Hàm
Bắc Kinh? Vậy phải rời khỏi Thượng Hải, còn ba mẹ thì sao?
Tả Hàng
Yên tâm, ba mẹ sẽ không sao.
[Sân Bay Thượng Hải - 00:00]
Tả Kỳ Hàm
Em không tin nổi là anh cũng dám làm thiệt. (ngáp)
Tả Hàng
Anh cũng không tin nổi em có não để suy nghĩ bỏ đi theo anh. (kéo vali)
Tả Kỳ Hàm
Ơ hay, chỉ là em không muốn sống trong sự ép buộc của ba mẹ. (bĩu môi)
Tả Hàng
Chuyện này nói sau đi, đi thôi (kéo vali đi trước)
Tả Kỳ Hàm
Chờ em với Hàng ca (chạy theo phía sau)
Chuyến bay lúc 00:00 từ Thượng Hải đến Bắc Kinh ngay trong đêm, Tả Hàng và Tả Kỳ Hàm rời đi không ngoảnh đầu lại
Tả Hàng
Hàm nhi, đến Bắc Kinh rồi em cũng chuyển trường đi.
Khoang thương gia tĩnh lặng, ngoài cửa sổ chỉ toàn một màu trắng đục của mây sớm.
Tả Kỳ Hàm kéo chăn lên ngang cằm, mặt gác sang một bên ghế.
Tả Kỳ Hàm
Em không muốn học cái trường đó nữa. Áp lực giả tạo, bạn bè giả tạo, cả cái hiệu trưởng cũng giả tạo.
Tả Hàng
Tốt. Vậy tới Bắc Kinh, anh chuyển trường cho mày
Tả Hàng
Chuyển về một trường bình thường. Không có bảng điểm công khai, không có giám thị rình, không có mấy đứa con nhà giàu suốt ngày đua giày hiệu. Mày tự học, tự chịu.
Tả Kỳ Hàm
Nghe giống mấy bộ phim “đứa con lưu lạc” quá ta.
Tả Hàng
Nhưng mày mà không học tử tế, tao đập.
Không ai nói gì thêm. Tiếp viên ghé đến, đặt khay đồ ăn sáng xuống trước mặt. Mùi trứng ốp la và bánh mì nướng thơm thoang thoảng giữa không gian máy lạnh.
Tả Hàng nhìn đứa em đang lén gắp xúc xích của mình, khẽ lắc đầu.
Tả Hàng
Mày đúng là rời khỏi nhà vẫn không biết lễ phép.
Tả Kỳ Hàm
Ai biểu đồ của anh trông ngon hơn. Gọi là chia sẻ tình thân thôi. (bĩu môi)
Tác giả
Hi, tiếp tục là truyện mới của tui sau khi bí ý tượng cho mấy bộ truyện kia
Tác giả
Mong mn đón nhận, tui sẽ nhanh chóng hoàn thành mấy bộ kia🥰👉👈
Comments